Tại sao khi tham thiền nhập định người ta lại phải ngồi kiết già, có phải cứ ngồi kiết già mới tham thiền nhập định !?
Trong các tư thế đắc đạo của các vị la hán, ta thấy không có vị nào phải ngồi kiết già hết cả, có vị thì ngồi đọc sách, có vị thì ngồi trên trên mỏn đá,... ấy vậy mà họ vẫn chứng đắc đạo quả.
Thiền tông sơ tổ của Trung hoa cũng đã nói: thiền không nhất thiết là một tư thế nào cả, nó có cả trong động nó có cả trong tịnh, đi đứng nằm ngồi đều có thể thiền cả.
Vậy ý nghĩa của ngồi kiết già là như thế nào?! ta hãy đến với tác phẩm thần điêu đại hiệp của tác giả Kim Dung, ta thấy tác giả là một người rất am tường về môn khí công của trung hoa, đoạn: "Dương Quá (truyền nhân của Âu Dương Phong) được Âu Dương Phong đến truyền thụ phương pháp luyện nội công thâm hậu, bằng cách đến chỗ vắng người rồi trồng cây chuối, làm máu huyết kinh mạch đảo ngược, làm cho cơ thể phải tự chống lại với sự thay đổi này và vô tình đã vận khí huyết kinh mạch lưu thông đảo ngược, trồng chuối một hồi đứng dậy đánh chưởng thì chưởng lực sẽ mạnh hơn, tập thế này thì rút ngắn thời gian luyện khí công, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm nếu cơ thể yếu kém hoặc không phù hợp. Dương Quá nghe lời tập theo quả nhiên thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, nhưng có một hôm đang tập bỗng từ xa có người gọi, Dương Quá vội thả người định đứng dậy, như ôi thôi chân tay tê buốt lảo đảo không đứng dậy được,một hồi lâu mới bình thường... cũng may Dương Quá mới tập chỉ ở mức sơ đẳng chứ tập ở mức cao hơn những lúc như thế có thể làm tồn thương đến cơ thể..."
Như vậy ta có thể hiểu rằng trồng cây chuối để tập vận khí được nhanh hơn, tương tự khi ngồi kiết già, các kinh mạch ở chân bị chèn ép, khiến khó lưu thông, bàn chân tê buốt đau nhức, người ngồi phải chú ý đến hai chân để bớt bị tê nhức và chịu được thời gian lâu hơn, tập nhiều thì ngồi kiết già dễ dàng và lâu hơn, không tập lâu ngày thì mới ngồi cũng vẫn bị tê đau phải tập lại,...như vậy ngồi kiết già cũng là một hình thức luyện khí công. Ở ấn độ ngoài ngồi kiết già còn có nhiều giáo phái khiến môn đồ phải dơ tay lên trời đến tê cứng, chống hai tay xuống đất và đu mình lên đến khi mỏi dời tay, chồng chuối cắm đầu xuống dưới đất,... đó cũng chỉ là hình thức luyện khí mà thôi.
như vậy tham thiền nhập định không nhất thiết phải ngồi kiết già, mà cái chính là phải hiểu rõ được bản chất của chân tâm, để biết tại sao lại phải ngồi thiền,.. như lời lục tổ huệ năng đã nói:
"Bồ đề bản vô thụ
Minh kính diệc cảnh đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai "
dịch ý là thế này: chân tâm vốn không phải là một vật thể hiện hữu, chân tâm nó vốn sáng suốt trong trẻo, đừng nhầm nó với chiếc gương mà hằng ngày lau chùi chiếc gương. giống như người ngắm mình vào chiếc gương, thấy chiếc gương bụi bẩn mà ngỡ tưởng mình bụi bẩn và lại đi hằng ngày lau chiếc gương để mong thấy mình trong sạch hơn. bản chất của chân tâm vốn không là một vật gì cả thì làm gì có vật nào có thể bám được vào chân tâm mà làm hoen bẩn nó... và do viết bài thơ này mà lục tổ huệ năng đã được trao Y Bát và là truyền nhân đệ lục tổ phái thiền tông trung hoa và phải lặng lẽ chốn khỏi thiền viện và bị truy sát dáo diết của người bạn đồng môn để hòng đòi lại Y Bát.
và lục tổ Huệ Năng đã là người mà Đạt Ma tổ sư đã nói đến 200 năm về trước:
"bản lai ngã chi thổ
truyền pháp cứu mê tình
nhất hoa khai ngũ diệp
kết quả tự nhiên thành"
dịch ý theo bộ film đạt ma tổ sư là: "ta từ nơi xa tới đây, truyền pháp cứu mê tình, Y Bát đề trao cho truyền nhân từ Đời của ta đến đời thứ sáu, thì không cần truyền Y Bát nữa, vì từ đây trở đi Thiền tông đã có ở mọi nơi. tuy nhiên người học đạo thì nhiều mà kẻ hành đạo thì ít, người thuyết lý thì nhiều, kẻ ngộ lý thì hiếm, nên thường xuyên gặp kẻ bất mê chấp ngộ, nhưng bất cứ một người nào chỉ bằng một ý niệm thôi cũng có thể giác ngộ phật pháp và có thể dùng để khai ngộ thế nhân"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét