Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thảo luận về cách diệt trừ dâm dục

Nghe ai tâm sự nổi niềm riêng
Dường như bày tỏ nỗi ưu phiền 
Cho ai đồng cảm đồng cảnh ngộ
Sớm biết quay đầu dưới đài sen

Lạc bang thắng cảnh chân thành nguyện
Di Đà giáo chủ sẳn chờ ta
Nghiệp xưa trả mãi bao giờ hết
Chờ xe đới nghiệp thoát ta bà

Trần gian chẳng bỏ người tham đắm
Cực lạc không quên kẻ thành tâm
Chỉ biết nguyện cùng người niệm Phật
Di Đà giáo chủ đấng tri âm
Sau đây là lời khuyên của Ngài Ấn Quang trong Lá Thư Tịnh Độ,

Thơ đáp một Cư Sĩ ở Dõng Giang

Sắc dục là chứng bệnh chung của người đời. Chẳng những hạng người trung, hạ bị nó làm mê, mà bậc thượng căn nếu không kiêng sợ giữ gìn, cũng khó khỏi mang hại. Xưa nay biết bao trang tuấn kiệt có thiên tư làm thánh hiền , chỉ vì phá không nổi lớp cửa ấy, trở thành kẻ hèn ngu bất tiếu! Vô số loài hữu tình cũng vì đó mà sa đọa vào tam đồ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật bảo ngài A Nan: 'Nếu chúng sanh ở sáu đường trong các thế giới, dứt được lòng dâm, thì không còn bị xoay vần theo vòng sống, chết. Ngươi tu Tam Muội, vì cầu ra khỏi trần lao, nếu chẳng trừ lòng dâm, tất không thể nào giải thoát.' Với người học đạo, vấn đề trọng đại là sự sống chết, nếu không mau thống trừ căn bệnh kia, làm sao lìa nỗi khổ luân hồi? Như pháp môn niệm Phật tuy là đới nghiệp vãng sanh, song nếu đem lòng dâm cố kết, tất sẽ cách ngăn với Phật, đạo cảm ứng khó giao thông. Muốn dứt mối họa ấy, không chi hơn khi thấy tất cả người nữ, đều tưởng là thân thuộc, oan gia và nhơ nhớp. 

Tưởng như thân thuộc là thế nào? Khi thấy người người nữ tuổi cao thì tưởng là mẹ, lớn hơn mình tưởng là chị, nhỏ hơn tưởng là em, nhỏ hơn nữa, nên tưởng là con. Người lòng dục dù mạnh, quyết không dám đối với mẹ, chị, em và con, sanh niệm bất chánh. Đó là dùng luân lý ngăn dục tâm khiến cho không phát khởi. 

Tưởng như oan gia là thế nào? Người đời, theo tình thường khi thấy sắc đẹp liền động lòng luyến ái. Do tâm mê nhiễm ấy, nên đọa vào ác đạo nhiều kiếp chịu khổ không được thoát ly. Thế thì vẻ kiều mị đẹp tươi, sánh với cọp, sói, rắn rít cùng các thứ thuốc độc, còn hại gấp trăm ngàn lần! Đối với mối oan gia rất lớn ấy, còn quyến luyến ưa thích, há chẳng phải là ngu mê quá lắm ư? 

Tưởng nhơ nhớp là thế nào? Sắc đẹp chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu banh lớp da ấy ra, thì dẫy đầy những xương, thịt, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn uế, hôi tanh nhơ nhớp không ai muốn nhìn! Những thứ không đáng ưa đó, chỉ vì một làn da mỏng giấu che, làm cho người lầm sanh lòng yêu mến. Như chiếc bình đẹp đựng đồ hôi nhơ, không ai cầm lấy để ngắm, xem. Lớp da của mỹ nhân chẳng khác chi chiếc bình đẹp kia, trong ấy nhơ nhớp còn hơn phẩn, đâu nên chỉ ưa thích bề ngoài, quên hẳn bề trong, lầm sanh vọng tưởng ư? Nếu không răn dè sợ hãi, thống trừ tập tánh ấy, tất bị vẻ đẹp mỏng manh phỉnh gạt, mũi tên ấy sẽ ghim sâu vào xương tủy, làm sao tự nhổ ra? Lúc bình thường đã như thế, mà muốn sau khi chết chẳng đọa vào bào thai, việc ấy không thể có. Nhưng vào bào thai người còn khá, vào thai loài súc thú mới ra thế nào? Thử suy nghĩ kỹ điều nầy, tâm thần tự nhiên kinh động sợ hãi! Song, muốn cho khi thấy cảnh không khởi lòng nhiễm, trước phải thường tưởng ba điều trên, thì lúc đối cảnh mới khỏi bị lay chuyển. Bằng chẳng thế, dù không thấy cảnh, ý vẫn mơ tưởng triền miên, cũng vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Cho nên, đối với nữ sắc phải xét nhận thấu đáo, quét sạch tập quán dục nhiễm, mới có phần tự do. 

Mỗi ngày, ngoài chức phận của mình, cư sĩ gắng chuyên tâm niệm Phật và đem hết lòng thành kính tha thiết sám hối tội nghiệp từ vô thỉ đến nay. Như thế, lâu ngày sẽ có sự lợi ích không thể nghĩ bàn mà chính mình không tự biết. Kinh Pháp Hoa nói: 'Nếu có chúng sanh nào nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được lìa dục', cho đến nhiều giận hờn, ngu si cũng như vậy. Thế thì biết, nếu chí thành niệm thánh hiệu đức A Di Đà, tất cũng được tiêu trừ ba món hoặc: tham, giận, mê. Lại, hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, ngoài giờ niệm Phật, nên niệm thêm thánh hiệu đức Quán Âm. Như thế, sẽ được sự chuyển biến rất mầu nhiệm trong âm thầm, mới khỏi cảnh khi túc nghiệp hiện ra không phương trốn tránh. Phải tìm xem những sách: giới dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa bạn bè du đãng thì tâm hạnh mới được chánh đáng, vững vàng và tịnh nghiệp mới có thể thành tựu. 

Cố gắng! Cố gắng! 
Theo tinh thần kinh An trú tầm-kinh trung bộ 22;có 5 cách:

1.Tác ý tướng khác:
Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong.

Nếu bạn nhìn hình ảnh;nghe âm thanh;mũi ngửi mùi hương;lưỡi nếm vị;thân chạm vào vật nào;ý nghĩ đến điều gì mà tâm dâm dục nảy sinh.Bạn lập tức thay những đối tượng đó bằng đối tượng khác;bằng hình ảnh khác;âm thanh khác;vị khác;vật xúc chạm khác.Nếu làm cách đó mà tâm dâm dục vẫn còn quán tính;vẫn còn quá mạnh;tiếp tục bằng cách hai:

2.Quán sự nguy hiểm: 
Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy: "Ðây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo".

Nguy hại của dâm dục thì hầu như Phật tử nào cũng biết ít nhiều phải ko.Ôn lại điều đó.Sau khi ôn lại;nếu tâm dâm dục vẫn còn hoành hành;tiếp tục 

3. Quên nó đi và không tác ý đến nó nữa
Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong.

Nói một cách đơn giản là;không nghĩ đến nó nữa.Nhưng nếu quên đi ko đơn giản;chứng tỏ nó ám ảnh khá dai dẳng;đi đến cách 4;giảm từ từ tác động của nó

Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục... được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người đang đi mau, suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi mau? Ta hãy đi chậm lại". Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi chậm? Ta hãy dừng lại". Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ: "Tại sao Ta lại dừng lại? Ta hãy ngồi xuống". Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại ngồi? Ta hãy nằm xuống". Chư Tỷ-kheo, như vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy tác ý đến... (như trên)... được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Và cách thứ 5 là dùng quyết tâm cả về thân và tâm để khắc chế nó:

Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm liên hệ... đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh.
Nếu như sự tránh né không mang lại kết quả tốt đẹp, sau khi đã nỗ lực hướng tâm đến những đối tượng khác, nỗ lực dùng tâm chế ngự tâm không thành. 
Cần phải hiểu rằng khả năng định tâm còn yếu, ý chí đối trị quá kém, bạn cần tiến hành một phương pháp khác. Dùng độc trị độc, dùng chính bản chất của dục diệt trừ dục. Đó là trí tuệ rõ biết, sự thông hiểu tường tận. Những tính chất của dục, dễ dàng được chứng minh dưới ánh sáng khoa học và kinh nghiệm trực quan.
Đây là một phần của bài viết về dục, nếu các bạn thấy thích hợp, tôi sẽ post toàn bộ lần sau:
............Xem nào, cái thu hút nhất với một người đàn ông là âm xứ của người đàn bà. Chúng ta bị nó lôi cuốn. quyến rũ đến mức số lần ra vào, trú ẩn dưới dạng bào thai trong nó là không thể tư lường. Chính sự tham đắm vào nữ căn đã trở thành tâm hộ kiếp, quyết định cho việc luân hồi tái sanh trong dục giới. Sức mạnh của âm xứ cuốn hút những tâm thức tham dục vào vòng luân chuyển, trôi lăn trong vô vọng bất tận. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bị nó hại cho đến mức này mà vẫn còn thèm thuồng vị ngọt của nó?
Vì đã lưu chuyển vô lượng kiếp trong thân của loài thấp sanh, tập khí ưa sự ẩm ướt, tối tăm, ưa thích những vị ,mùi xú uế vẫn còn dư sót trong kiếp người hiện tại. Con người thích ăn thịt động vật, một thứ xú uế. Hơn thế nữa, các loại mắm do xác lên men, phân hủy, máu huyết, nội tạng rất được ưa chuộng như mắm nêm, mắm ruột… Thật không phải khi kết luận những thứ đó chỉ giòi bọ, súc vật mới ăn. Cái gì càng kín đáo, ẩm ướt , hôi thối lại càng có sức hấp dẫn. Thật đáng buồn khi con người vẫn còn sự thèm muốn của một loài súc sanh. 
Dục, một rào cản cho đến tiền thân Đức Phật khi đã thành tựu vị Bồ tát, ngay lập lức bị mất hết thần thông khi vô tình nhìn thấy một phụ nữ hở hang.
Chúng ta là loại nào? Nếu không bóc tách cho đến tận cùng, cái nhận được chỉ là một lớ vỏ.
Đây là vấn đề mang tính sống còn trong việc thực hành một đời sống phạm hạnh.


1. Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lìa lòng dâm dục

2. Lạy Phật sám hối

3. Khi tâm dâm dục nổi lên hãy đừng đè nén đừng chạy theo , cứ bình thản mà giữ chặt câu Phật hiệu một cách rõ ràng từng chữ ( lắng nghe tiếng niệm Phật )

4. Đừng phán xét phân tích đó là tội lỗi xấu xa gì hết , cứ mặc cho nó đến , mặc cho nó đi , cứ niệm Phật thì sẽ không niệm dâm

5. một ngày nào đó nghiệp tiêu trí sáng bệnh tự khỏi , tâm Bồ Đề lớn thì tâm dâm dục sẽ yếu bớt 


6. Vài lời học hỏi từ nhiều nơi kính mong giúp bạn qua được cơn khó khăn này
7. 
8. Bạn đừng buồn tự trách mình nhé , tất cả chúng mình đều như nhau thôi

Nếu bạn bị các đối tượng dâm dục ám ảnh;bạn có thể làm như sau: đổ đầy nước vào một cái bát;rồi vừa ngồi thiền vừa tập trung để tâm vào cái bát nước đó;coi như là một kasina(đề mục thiền) để mình thoát tham dục

1. Tự-lực:
2. Quán khổ, không, vô-thường, vô-ngã, bất tịnh. Hoặc quán đối tượng là thân nhân ruột thịt (cha, mẹ, anh chị em)
3. 
4. 2. Tha-lực: Niệm phật, trì-chú, tụng kinh.
5. 
6. Dâm dục là 1 loại nghiệp chướng. Muốn hóa giải nghiệp chướng không thể nào bỏ qua sám hối.
7. Dù theo cách nào, trước khi làm phải sám hối và cầu nguyện sự gia-trì (giúp đỡ) của chư Phật.
8. Thiếu phần này chắc chắn không bao giờ thành công.

.......Mỗi khi chúng, tham dục trỗi dậy, ngay lập tức phải tư duy đến pháp đối trị. Như một cung thủ thiện xảo, bắn mũi tên trí tuệ ngay lập tức khi thoáng thấy bóng kẻ thù. 
Không một sự đắm luyến nào có thể lởn vởn trước mặt một con người tỉnh thức và luôn sẵn sàng với cung chánh niệm và tên trí tuệ. 
Hãy chỉ mặt chúng, mọi cảm thọ dục đều dẫn dắt đến bất toại nguyện, khổ, sự hư ảo. Gắn kết cái nhìn, tư duy sâu sắc về bản thể, cấu tạo và kết quả cuối cùng đem lại với bất kỳ sự lôi cuốn nào xuất hiện nơi tâm. 
Giống như một người bảo vệ ruộng của mình. Trâu đến ăn lúa, anh ta xua đuổi nó. Nếu nó quay lại, anh ta la mắng nó. Nó không chịu đi, anh ta hù dọa nó bằng roi và đá. Nhiều lần như thế, với đỉnh điểm là đánh trâu thật mạnh, con trâu sẽ không bao giờ dám bén mảng đến thửa ruộng nữa. Tham dục cũng vậy, nó sẽ thui chột, từ bỏ dần cho đến không xuất hiện trước mặt một người thông minh, tỉnh thức và luôn canh chừng.
Việc thực thi cái nhìn sâu sắc và tư duy thật về bản chất của dục như một pháp đối trị là vô cùng quan trọng. Để hóa giải một lực, cần phải có lực trực đối. Không thể nói là lực tham dục bị hoại diệt, chúng chỉ bị cân bằng bởi lực quán niệm trí tuệ hay chuyển hóa thành một dạng khác. Chúng ta biết rõ năng lượng không tự sinh ra và cũng không bị mất đi. Khi hiểu biết có mặt, chánh niệm có mặt, dục không bao giờ có mặt, như ánh sáng không dung chứa bóng đêm.
Tham dục đến thăm chúng ta vào một ngày đẹp trời, nó sẽ đến bao nhiêu lần nữa nếu ta không tống khứ nó đi và đóng chặt cổng nhà? Liệu còn một giải pháp nào khác?

theo em nghĩ anh thuộc loại sắc dục. thích thấn xác người khác phái mà chắc ai cũng như vậy nếu còn lầm tưởng vào bản ngả hiện hữu . em thì cũng thế thôi . cũng trải qua nhiều năm vật lộn cũng rút ra được vài bài học. Nhưng bài học nào cũng đã được ghi lại rõ ràng trong kinh cả anh ạ. Anh tưởng tượng thử nếu người quan hệ với anh là 1 robot làm rất giống cơ thể người thì anh có cảm giác gì không? . Em nghĩ là tùy . Nếu anh lồng vào cho nó một nhân vật đẹp đẽ đang sinh tồn như đang diễn ra trên mấy cuốn phim xxx đang coi chẳng hạn thì anh cũng sẽ bị nó hấp dẫn và tự sướng như thường. Chính sự lồng ghép sự tạo ra ảo tưởng đó mới cho anh cảm giác. Nếu trong đầu anh nhìn đúng nó như thật là một robot thì có tiếp xúc bao nhiêu cũng chẳng sinh tâm khát ái được.thân tâm của con người cũng chỉ là ngũ uẩn duyên hợp mà thành thân thì do sắc uẩn hay tứ đại hòa hợp mà thành còn tâm thì do thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn , thức uẩn duyên theo sáu trần mà thành thân tâm hoàn toàn không có một chủ thể nào đằng sau nó cả. Nếu nhìn thật đúng thì thân tâm con người cũng chẳng khác gì robot anh ạ. Cái ảo tưởng có một chủ thể tồn tại đang sinh tồn phía sau một thân xác như là một ý thức bẩm sinh.Những con vật sơ đẳng cũng có cảm thức như vậy. Cái cảm giác có một cái tôi đang sinh tồn kia thực ra không có sự hiện hữu nào cả ngoài sự tồn tại trên phương diện khái niệm. Một khái niệm lập danh được huân đúc qua thời gian trở nên rõ ràng,cụ thể và dễ dàng bị tác động khi bị đụng đến chính vì càng dễ bị tác động anh càng cảm thấy như nó hiện hữu thực Càng cảm giác hiện hữu thực thì anh cảm thấy nó như có tự tánh tồn tại riêng biệt và duy nhất thì sẽ càng ái luyến nó và sẽ xuất hiện 1 hành động là từ bỏ nó .Nếu muốn vượt qua nó thì nó sẽ như một bức tưởng cao mãi không bao giờ vượt qua được. Vì làm sao mà anh có thể từ bỏ hoặc vượt qua một cái thứ mà nó không tồn tại. Hoặc anh không thể loại trừ nó nếu không biết nó tồn tại ở đâu. Nên việc cố vươt qua nó hoặc cố tránh nó chỉ làm cho nó hay khái niệm về nó trở nên to lớn hơn trong tâm trí của mình. Khi anh nhận chân được điều này thì nó tương đương với mức thô của nhơn vô ngã trong đạo phật đó anh. Ngoài ra còn có mức vi tế của nhơn vô ngã nữa . Nhưng nếu đã thâm nhập được vào nhơn vô ngã này thì anh cũng mới ở quả vị alahan thôi nghĩa là dứt được ái dục thoát được khỏi vòng sinh tử luân hồi . Nhưng vẫn còn bị chướng ngại để thể nhập vào niết bàn. Theo kinh phật nói thì anh phải thể nhập được pháp vô ngã nữa là con đường của 10 quả vị bồ tát thì mới thể nhập được niết bàn. em chỉ biết tới thế . Hy vọng giúp ích được gì cho anh.

Theo Kinh nghiệm của tôi thì phải tu tập Phép Quán Tứ Niệm Xứ của hệ Nam Tông hoặc và Ngũ Uẩn Gia Không của hệ Bát Nhã Đại Thừa.

Nên tìm đọc phương pháp quán tưởng trên, chỉ có khi nào tập quán sét rỏ ràng cái thật tướng của Cảnh Vật, Thân, và Tâm thì mới đổi ý niệm dâm dục về chúng từ mê thành giác, từ dục thành không.

Sau đó mới Niệm Phật.

Đừng xem thường "Tứ Niệm Xứ" bởi vì chính phương pháp đó giúp ta lìa dục mà Phật đã chỉ dạy, nếu không thì Phật cũng đâu cần chỉ pháp đó làm gì để đối trị dục vọng nơi tâm!

Hãy thường xem các vật chết ngoài chợ, ngoài đường mà nhìn những thân cảnh làm mình tham dục.

Chỉ có thế mới từ từ buông xuống triệt để mà không phải là đè nén nhứt thời!
.......Mỗi khi chúng, tham dục trỗi dậy, ngay lập tức phải tư duy đến pháp đối trị. Như một cung thủ thiện xảo, bắn mũi tên trí tuệ ngay lập tức khi thoáng thấy bóng kẻ thù. 
Không một sự đắm luyến nào có thể lởn vởn trước mặt một con người tỉnh thức và luôn sẵn sàng với cung chánh niệm và tên trí tuệ. 
Hãy chỉ mặt chúng, mọi cảm thọ dục đều dẫn dắt đến bất toại nguyện, khổ, sự hư ảo. Gắn kết cái nhìn, tư duy sâu sắc về bản thể, cấu tạo và kết quả cuối cùng đem lại với bất kỳ sự lôi cuốn nào xuất hiện nơi tâm. 
Giống như một người bảo vệ ruộng của mình. Trâu đến ăn lúa, anh ta xua đuổi nó. Nếu nó quay lại, anh ta la mắng nó. Nó không chịu đi, anh ta hù dọa nó bằng roi và đá. Nhiều lần như thế, với đỉnh điểm là đánh trâu thật mạnh, con trâu sẽ không bao giờ dám bén mảng đến thửa ruộng nữa. Tham dục cũng vậy, nó sẽ thui chột, từ bỏ dần cho đến không xuất hiện trước mặt một người thông minh, tỉnh thức và luôn canh chừng.
Việc thực thi cái nhìn sâu sắc và tư duy thật về bản chất của dục như một pháp đối trị là vô cùng quan trọng. Để hóa giải một lực, cần phải có lực trực đối. Không thể nói là lực tham dục bị hoại diệt, chúng chỉ bị cân bằng bởi lực quán niệm trí tuệ hay chuyển hóa thành một dạng khác. Chúng ta biết rõ năng lượng không tự sinh ra và cũng không bị mất đi. Khi hiểu biết có mặt, chánh niệm có mặt, dục không bao giờ có mặt, như ánh sáng không dung chứa bóng đêm.
Tham dục đến thăm chúng ta vào một ngày đẹp trời, nó sẽ đến bao nhiêu lần nữa nếu ta không tống khứ nó đi và đóng chặt cổng nhà? Liệu còn một giải pháp nào khác?
người thế gian dễ hấp thụ do nghiệp mà sanh, bất kể đó là ai. khắc phục dâm dục trong ý thức thì lấy ý thức mình tới một hướng khác. như niệm phật , nghĩ tới phật , mắc cở với phật và cho đó là tội lỗi . NGHĨ tới mai này làm bồ câu , se sẻ , uyên ương trong kinh ĐỊA TẠNG ,thì từ từ ý thức dâm dục lùi mà thôi...chìu theo ý thức là chuyện thường tình , nhất tâm sữa đổi thì mình mới hay!!!!NAM MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT
Dạ, đúng vậy.
Chỉ cần phải rèn dưỡng pháp đối trị, thường nghĩ nhớ, ... Như muốn chặt một sợi dây rất dẽo, thì cần phải có con dao sắc bén, do đó phải làm ra con dao từ mãnh sắc vụn vì chưa có mà, gọt giũa nó, mài nó thường xuyên, bảo quản nó thật kỹ thì có ngày nó bén sáng ngời chặt đứt dây dâm dụt.

Cho dù lâm nạn, khó khăn tới mấy, trong tâm không nên bỏ Phật, từ bỏ Phật pháp. Cho nên đừng ngại các thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Cứ nghĩ đó là thử thách nhỏ, chuẩn bị cho ta đối phó với thử thách lớn hơn.

Nhưng với người không có lòng giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử (chỉ là tấm lòng thôi) thì nói nhiều cũng vô ích.

Thường ngày phải gieo hạt giống Phật pháp vì mỗi ngày ta đều có các hành động của mình, nếu không gieo hạt giống Phật pháp thì ta sẽ gieo các hạt giống khác nuôi dưỡng luân hồi sanh tử. Đơn giãn như niệm Phật vài câu thành tâm. Nghĩ tới sự già chết. Quán tưởng vô thường, vô ngã, khổ, không,.....Đối xử tốt với mọi người, với làng sớm, với chúng sanh. Làm một người chồng tốt, vợ tốt, người con không bất hiếu,..... Luôn giữ Phật, Pháp, Tăng trong tâm thức sâu kín của mình, không cực đoan, không cố chấp,............................................................ 

PHẬT PHÁP NGAY TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Vâng;đồng ý với những ý kiến đóng góp của đạo hữu.Tôi xin đưa ra những giải pháp cụ thể hơn nữa:

Khi nhìn bất kỳ hình ảnh gì mà khởi lên tâm dâm dục;hãy tránh nó ngay.Bất kỳ hình ảnh gì đập vào nhãn thức;đi vào lộ trình tâm;mà khiến cho tâm khởi dâm dục;nam căn trở nên cương cứng(luận gọi là "thích nghiệp" nam căn trở nên "thích ứng");thì quyết tránh nó.

Đi trên đường nếu có hình ảnh như thế đập vào mắt;thì quay đi chỗ khác;ko nhìn.

Nếu xem tivi có những hình ảnh như thế thì bật sang kênh khác;có cảnh thiên nhiên;hoặc bóng đá chẳng hạn;nếu ta không phải là người đồng tính thì những hình ảnh người đồng giới ko khởi lên tâm dâm dục.

Tương tự với những âm thanh.

Về xúc chạm;cần tránh những nơi đông người có thể chạm vào người nữ.Nếu lỡ chạm thì phải tránh xa.Tuy nhiên cũng như phòng hộ con mắt vậy;không nên cứng nhắc vì không phải bất kỳ nữ xúc nào cũng gây tâm dâm dục;chỉ tránh những xúc gây cảm thọ dâm dục mà thôi.Ví dụ như dắt bà cụ sang đường chẳng hạn;nữ xúc này ko gây tâm dâm dục;trừ phi người ta mắc bệnh "ái lão"(một bệnh tương tự "Ái nhi"-thích tình dục trẻ em)

Về pháp trần;tránh những tưởng tượng về quan hệ và đụng chạm của mình với người khác giới;tránh những tưởng tượng về hình sắc giới nữ khả ý mình.Nếu hình ảnh như thế xuất hiện trong đầu;lập tức chuyển sang suy nghĩ khác ngay. Về vấn đề này;sự thay thế bằng NIỆM PHẬT như các bạn đã nói ở trên là vô cùng tốt.Ngoài ra còn có thể niệm pháp ;niệm tăng... niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp
Nếu dâm dục không pháp đối trị thì sau này tôi xin xuống địa ngục tầng thấp nhất mãi mãi không được giải thoát và cả Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng không gặp.

Muốn hết dâm dục trước hết phải không nuôi dưỡng dâm dục trong Tâm mình mặc dù nó cứ xảy ra. không phải một ngày, một bữa mà hết, đếm xem thế gian này có bao nhiêu người hết. Nó cũng không thễ trường tồn vĩnh viễn, cũng có ngày triệt gốc. Nhưng nếu nuôi dưỡng dâm dục thì phải hành thân chịu khổ nhiều vô số kiếp, với ngày thoát ra là vô định. Chừng nào thấy khổ thì khi ấy mới có thể nảy sinh ý định triệt trừ dâm dục cũng như các dục lạc khác, rồi không nuôi dưỡng sự ái dục nữa, kể từ đó mới mong nhất định liễu thoát.

Trong Tâm không nuôi dưỡng mấy con rắn dục lạc rồi, nhưng do tập khí (hành động lập đi lập lại nhiều kiếp hay một kiếp thành ra cái tật-tương tự như nghiện) nên sự dâm dục vẫn xảy ra. Do đó cần phải luyện tập thực hành pháp đối trị hàng ngày trừ mấy cái tật đó, nếu không thì là viễn tưởng - lý luận suông, vẫn là nuôi dưỡng ái dục. Quá trình này nói chung là khó khăn và gian khổ (cai nghiện ái dục); nhưng với Tâm không nuôi dưỡng ái dục (dù nó vẫn xảy ra) và ngày càng thấy rõ cái khổ do ái dục đem lại như một điều dĩ nhiên thì ái dục từ từ tự nó nguôi lạnh (tuy đôi khi có bùng dậy) và một ngày bất ngờ đến, ái dục biến mất lúc nào chẳng hay, tự do tự tại, tự sáng rõ như trăng rằm không một bóng mây.

Ái dục là nhân, ái mạng là quả. Do tâm nuôi dưỡng ái dục thành ra khi sống nuôi dưỡng và chìu chuộng, yêu mến cái thân và cái ngã, bảo vệ nó, bài xích những gì trái với nó, chóng lại, phạm đủ thứ giới; kết bè phái. Lại do Tâm nuôi dưỡng ái dục khi chết rồi lại tìm kiếm cái thân nhằm bắt thân hành động thõa mãn cho thèm muốn ái dục, thân do đấy mà sanh ra, và theo đó cũng mục nát dần theo năm tháng. Nên nuôi dưỡng ái dục là hủy diệt thân hiện tại, nuôi dưỡng thân tương lai, cứ như thế thân tiếp nối thân, luân hồi trong sáu đường như dây xích không biết đâu bắt đầu, không biết đâu kết thúc, vô định. Chỉ khi nhận thấy cái khổ do hành theo ái dục và không nuỗi dưỡng ái dục nữa, kể từ ấy mới có thể nhất định tháo gỡ xiềng xích lâu nay.

"KHÔNG NUÔI DƯỠNG ÁI DỤC NỮA MẶC DÙ NÓ VẪN XẢY RA"-điều này mà bị thối lui mất thì dâm dục không thể biến mất; muốn bắt đầu lại thì cũng sẽ với "không nuôi dưỡng ái dục trong Tâm". Quá trình "không nuôi dưỡng ái dục trong Tâm" cũng chính là quá trình rèn luyện Pháp đối trị. Pháp đối trị có nhiều, các vị đã đưa ra rất nhiều rồi, mà Phật pháp còn rất nhiều, chọn lấy một thứ cần thiết mà dụng Tâm. Đơn giản nhất, lạy Phật sám hối, tranh thủ việc thiện, niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc.
khi nhỏ một giọt mực lên một tờ giấy trắng thì giọt mực đó trở nên nổi bật. Nhưng khi nhỏ giọt mực đó lên một tờ giấy đen thì giọt mực đó trở nên mờ nhạt . Như người ác làm việc ác họ vẫn không để ý gì. Nhưng với một người tâm hồn trong sáng chỉ cần chủ quan nhỏ 1 giọt ái nhiểm thì nó cũng chiếm hết tâm trí của mình. Nên cách tốt nhất trong lúc mình chưa có giác ngộ là nên tránh tiếp xúc với những ái nhiễm của mình vì khi tiếp xúc với nó dễ bị nó lôi kéo không thể cưởng lại được giống như một con thuyền không có neo thì chỉ một cơn gió nhẹ cũng đẩy nó ra xa khỏi bờ.
Em xin gửi đến anh 3 cách, anh phải làm song song...

Thứ nhất: Mỗi khi cái niệm ái - dục xuất hiện, anh hãy trì câu niệm Phật và cầu Phật gia hộ với tâm TÔN KÍNH TUYỆT ĐỐI
Thứ hai: anh nên trau dồi công đức lễ kính Phật - Đây là cây búa thép đập và sự tháo thức ái - dục
Thứ ba: Anh nên tập khí công nguyên pháp.
tôi cũng đã từng như quý đạo hữu vậy.
Và tôi thấy có phương pháp mà tôi thấy rất hiệu quả đó là: trì niệm hồng danh
- NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
- NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Trong những danh hiệu trên, quý đạo hữu có thể chọn tùy duyên. Tôi hay niệm Quan Thế Âm và thấy rất hiệu quả.
Tất nhiên tu tập cũng là học, phải kiên trì và quyết tâm
Chúc đạo hữu tu tập tinh tấn, thân tâm an lạc.
Theo tôi nghĩ cách khắc phục dâm dục tốt nhất là lúc nào cũng nghĩ về phật và thường xuyên niệm phật a di đà. sau một thời gian sẽ bớt dần ý nghĩ tới việc dâm, và cứ thế niệm phật hoài và trong lúc niệm phật nên có ý cầu phật gia hộ cho con hết lòng dâm thì sau một thời gian sẽ thấy rõ công hiệu. ngoài phương pháp niệm phật ra tôi cũng đã thử chơi thể thao,... nhưng khi vừa dừng lại thì niệm dâm dục lại nổi lên. đây có lẽ là ý nghĩ của riêng tôi và mỗi người thì tương thích với một môn nào đó.
chỉ là một chút kinh nghiệm xin chia sẻ với mọi người!
Nam mô a di đà phật!
Nói thật, bác cũng như nhiều người khác trong đây hiểu sai về đạo Phật quá đỗi !!!

Cái mà bác cho là "tâm dâm dục" là nhu cầu sinh lý thiết yếu của con người cũng như ăn cơm uống nước, không có nó thì trai gái không thể có tình cảm yêu thương, không thể nên vợ chồng, không thể có con cái. Nếu ai cũng muốn ngăn cản, tìm cách tiêu diệt nó thì không chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho mình mà còn làm cho con người bị tuyệt chủng. Do đó bác cứ việc vô tư quan hệ với vợ hoặc bạn gái mình, nhưng đừng có nên lén phén với vợ người ta à nghen Còn nếu bác còn độc thân thì chỉ còn nước tự thỏa mãn là thủ dâm, bác sẽ hết cảm thấy bức rức khó chịu liền 

Bác không phải là tu sĩ trong chùa thì đừng nên bắt chước họ, không cần phải mặc áo cà sa, ăn chay trường hay diệt dục... Về phương pháp tu hành hay giới luật thì mỗi phái mỗi khác. Chẳng hạn tu sĩ Phật giáo nguyên thủy thì chay hay mặn đều dùng tất, trong khi tu sĩ Phật giáo đại thừa như Tịnh Độ Tông thì ăn chay trường. Hầu hết các tu sĩ Phật giáo thực hành diệt dục, nhưng phái Tantra lại dùng phương pháp giao hợp nam nữ để tu hành Không riêng gì Phật giáo mà cả Thiên chúa giáo cũng khác,linh mục theo Công giáo thì không được lấy vợ nhưng mục sư theo Tin lành thì không cấm.Nói thêm tí về "dâm dục" kẻo nhiều người hiểu lầm ý của tôi. Phái Tantra chỉ thực hành phương pháp đó ở những pháp sư cao cấp, và họ thực hành rất nghiêm túc chứ đừng nghĩ là họ dâm loạn đồi bại. Vì hành vi tình dục gây cảm giác rất mạnh, kéo theo nhiều giác quan cùng tham dự nên dễ làm cho người ta bị lôi cuốn cảnh trần nhiều hơn hết. Người sơ cơ mới vào tu mà chạy theo nó thì bảo đảm "từ chết tới bị thương" Cũng như con nít mà cho coi phim kinh dị thì sẽ gây kinh động,sợ hãi...bị ám ảnh nên tối ngủ dễ gặp ác mộng lắm.
Lý do là vậy, nhưng nhiều người hiểu sai Phật pháp mà tưởng rằng dâm dục là xấu xa tội lỗi, nên cấm nó. Cứ xem Phật giáo như là môn học cách sống đạo đức, làm việc thiện... thì tầm thường quá vì nó có khác chi những tôn giáo khác Có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây.

-Diệt dục là một cấm chế dành cho tu sĩ. Với những người hành trì giới luật của bậc thánh. Để chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi. Vì còn dâm dục, chắc chắn còn tái sanh.
-Để diệt được nó, có vài trăm giới cấm phụ trợ, cùng với việc hành thiền miên mật nhằm tăng khả năng tỉnh giác và làm chủ tâm thức.
-Có thể nói không quá rằng, giới luật và đời sống tu hành được thiết kế để làm tiêu hoại dần dục tính.

-Tính dục là bản năng cuồng bạo mạnh mẽ của loài hữu tình và con người nói riêng. Nó như mạch nước ngầm luôn tuôn trào mạnh mẽ. Và việc ngăn bít nó là rất nguy hiểm nếu không đúng cách.
-Hàng cư sĩ bắt chước diệt dục mà không rõ biết bản chất của nó, cũng giống như chặn giòng thác ở cuối nguồn, như bịt một cái vòi nước cao áp tại miệng vòi bằng tay không. Hậu quả thì rõ ràng rồi.

-Nói như vậy không có nghĩa là đáp ứng nó mỗi khi nó trỗi dậy. Đây là sai lầm tệ hại nhất.
Cũng như bạn nuôi một con quỷ dữ và cho nó ăn mỗi khi nó gào thét vì đói. Chắc chắn là sẽ có ngày bạn nhận được cả một bầy quỷ cả con cả mẹ và cuối cùng là trở thành thức ăn cho chúng.Ai nói cho bác là "còn dâm dục, chắc chắn còn tái sanh" hay bác tự nghĩ ra ? Phải nói cho đúng là còn vô minh --> chắc chắn còn tái sanh. Nếu còn vô minh thì dù cho có kiêng khem sắc dục thì người đó vẫn còn tái sanh. Ngược lại, có người sau khi đắc đạo lại còn nhậu nhẹt, trai gái thả giàn hơn trước nữa là khác 
Giới luật chỉ là phần đầu trong tiến trình Giới - Định - Tuệ. Cái mà mọi người nên đạt tới chính là Tuệ, vì chỉ có Tuệ mới làm cho ta giải thoát sinh tử. Học Phật pháp mà chỉ chăm lo giới luật cũng chả khác đứa học trò tối ngày lo ăn mặc đồng phục, tập cách thắt khăn quàng... chẳng thể làm nên học trò giỏi. Ngược lại một đứa học trò con nhà nghèo dù có mặc đồ rách rưới vẫn là một học sinh xuất sắc như thường.
tqh009 đã viết:-Tính dục là bản năng cuồng bạo mạnh mẽ của loài hữu tình và con người nói riêng. Nó như mạch nước ngầm luôn tuôn trào mạnh mẽ. Và việc ngăn bít nó là rất nguy hiểm nếu không đúng cách.
-Hàng cư sĩ bắt chước diệt dục mà không rõ biết bản chất của nó, cũng giống như chặn giòng thác ở cuối nguồn, như bịt một cái vòi nước cao áp tại miệng vòi bằng tay không. Hậu quả thì rõ ràng rồi.

-Nói như vậy không có nghĩa là đáp ứng nó mỗi khi nó trỗi dậy. Đây là sai lầm tệ hại nhất.


Chỉ có tâm ý xấu về tình dục chứ bản thân tình dục không có gì xấu cả, nó chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi. Người ta nói là "tà dâm" vì có tà ý hành dâm với vợ người, chứ còn với vợ mình thì không phải là "tà dâm". Ái dục có nghĩa rộng chứ không riêng gì sắc dục. Nếu bác muốn từ bỏ ái dục thì phải kiêng khem không chỉ là chuyện trai gái mà còn là ăn ngon mặc đẹp,.v.v...Tình dục đem lại cảm giác sướng khoái cho xúc giác, ăn ngon đem lại cảm giác sướng khoái cho vị giác khứu giác, nghe nhạc hay đem lại cảm giác sướng khoái cho thính giác...Những điều đó góp phần cột chặt con người vào cảnh trần để từ đó đâm ra dục vọng ham muốn và luyến ái. Khi không mà bắt người ta từ bỏ tam độc "tham sân si" thì chả khác gì như Thiền tông nói là "lấy đá đè cỏ". Nguồn gốc của mọi thứ là do vô minh,chỉ còn cách diệt vô minh là duy nhất đúng.

tqh009 đã viết:Cũng như bạn nuôi một con quỷ dữ và cho nó ăn mỗi khi nó gào thét vì đói. Chắc chắn là sẽ có ngày bạn nhận được cả một bầy quỷ cả con cả mẹ và cuối cùng là trở thành thức ăn cho chúng.


Tại bác hiểu sai về Tính dục, cho rằng nó là xấu xa tội lỗi nên mới ví nó như con quỷ dữ 

Trích trong "Tuyệt quán luận" của Bồ đề đạt ma :

Hỏi: Có nhân duyên được hành dâm chăng?
Đáp: Trời che đất, dương hợp âm, nhà xí thừa tiếp từ trên lọt xuống, suối đỗ vào khe; tâm đồng như thế thì tất cả chỗ làm đều không ngăn ngại. Nếu tình sanh phân biệt, dẫu đến vợ nhà cũng làm ô nhiễm tâm ông.

Cũng y như chuyện ăn chay, người ta làm những món giống như đồ ăn của con vật để khi ăn thì người ăn cảm tưởng là mình đang ăn đùi gà, lòng heo...thì ăn mới ngon miệng Tôi thấy người nào ăn chay có tâm ý như vậy thì thà là ăn mặn mà không nghĩ ngợi gì còn tốt hơn.Dâm nộ si chẳng phải tội lỗi, vậy chẳng dâm, chẳng nộ chẳng si, có phải tội lỗi ko, cho đến diệt dâm, diệt nộ, diệt si có phải tội lỗi ko. Cũng như âm hợp dương, nhà xí tiếp vật từ trên xuống vậy... 
Lâu nay tâm thường vọng nghĩ xấu về nó đã quen rồi, vì thế rời xa nó xem như thế nào. Như nếu ở mãi trong ngọn lửa, ấm ấm điên cái đầu hoài mà biểu quán sao ra lửa tam muội. Khi người ta muốn ra ngoài thảnh thơi, từng bước tập tành thích ứng với gió mát từ từ, lại bảo mày chê lửa trong này, vậy mày lên núi tuyết mà ở. Có lý lẽ vậy sao, vốn là chuyện trong nhà, mẹ hay bảo dè chừng, ko khéo làm tiêu tán của cải.Giới luật csinh lý nếu là nhu cầu cần thiết thì tại sao lúc ta còn nhỏ không có nhu cầu đó? có điều sinh lý không thể điều phục tức khắc vì đó là chỉ đạo của các gene cho sự trường tồn của các gene, chỉ đạo này rất thúc bách trong một giai đoạn nào đó nhưng không phải lúc nào cũng thúc bách; sự điều phục chỉ đạo này cần tỉnh giác và kiên nhẫn; kết quả thế nào thì tùy cá nhân nhưng trong những cố gắng điều phục một người có thể tăng trưởng tỉnh giác, kiên nhẫn, và trí tuệ
Trật lấc. Nếu muốn hành dâm, tâm phải có ham muốn. Nếu đã đắc đạo, tâm ham muốn không còn, thì làm sao nó cuơng lên được mà hành dâm ? Chỗ này cũng vậy, nếu tâm không phân biệt trai gái thì làm sao mà dựng lên đuọc. Nếu tâm không ô nhiễm thì ở trong nhà chứa cũng không thể hành dâm. 

Lãng tử chỉ học đa văn mà thôi, dựa theo sách mà nói. Không biết các tổ nói 

"Thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp"
Về Lý thì một niệm chẳng khởi, một mảy trần còn không thể có, nhưng việc tu hành, vạn hạnh, không bỏ một pháp nào. 

Hơn nữa, cái Tuyệt Quán Luận chưa chắc đã là của Tổ Bồ Đề, có thể là người sau đặt ra rồi gán cho tổ.Nếu đã đắc đạo, tâm ham muốn không còn, không ham muốn dâm dục, ăn ngon, nghe nhạc hay, ngắm cảnh đẹp, không ham muốn yêu thương con người, cuộc sống... thì chết đi cho rồi chứ sống làm chi nữa Thực tế có những người như bác nói đó, dù họ không đắc đạo đắc điếc gì sấc : người bị trầm cảm.
Còn bác muốn được (hay bị ) tình trạng tâm không còn ham muốn dâm dục thì về già tự khắc có Trước đó là giai đoạn tâm còn ham muốn mà lực thì bất tòng tâm.Nếu như tác giả của Tuyệt Quán Luận chưa chắc đã là của Tổ Bồ Đề, thì nó cũng là của một người đã đắc đạo ; vì một tuyệt tác như vậy không thể do một người phàm phu vô minh viết ra. Nếu người nào có tâm ý phân biệt, chỉ muốn nghe chính Phật Thích Ca thuyết pháp thì đừng đọc đừng nghe kinh sách đại thừa, vì chúng không phải là Phật ngôn mà chỉ do người đời sau ngụy tạo 
tangbong 
Giới luật chỉ là phần đầu trong tiến trình Giới - Định - Tuệ.
đây là bộ ba hỗ trợ cho nhau, chẳng phải tiến trình từ đầu tới cuốiXưa kia có người than phiền rằng mình không thể học Phật pháp được vì không thể giữ gìn hết mọi giới luật, e rằng sẽ vi phạm giới. Nghe vậy Phật liền hỏi "Nếu ban cho con chỉ một giới luật thôi thì con có giữ được không?" Người đó trả lời "Dạ chắc chắn được". Phật liền bảo "Vậy từ nay con chỉ giữ một giới luật".
Câu chuyện đó có ý nghĩa gì ? Nó nói rõ giới luật đặt ra chỉ là nhằm để thử thách tính kiên định, kỷ luật sống của một người tu học. Như tôi đã nói, nó cũng như bắt học sinh phải mặc đồng phục, bắt người lính phải cắt tóc ngắn, thức dậy đúng giờ...Những thứ đó không thể làm ra học sinh xuất sắc, người lính giỏi chiến trận.
hlich đã viết:đề tài ở đây là "dâm dục trong ý thức" tức là nói đến sự tham dục; con người có những nhu cầu như ăn uống tiêu hóa ngủ nghỉ; đói thì ăn nhưng thấy đồ ngon thèm ăn, ăn quá độ là những cái cần điều phục
nhu cầu sinh lý 

sinh lý nếu là nhu cầu cần thiết thì tại sao lúc ta còn nhỏ không có nhu cầu đó? có điều sinh lý không thể điều phục tức khắc vì đó là chỉ đạo của các gene cho sự trường tồn của các gene, chỉ đạo này rất thúc bách trong một giai đoạn nào đó nhưng không phải lúc nào cũng thúc bách; sự điều phục chỉ đạo này cần tỉnh giác và kiên nhẫn; kết quả thế nào thì tùy cá nhân nhưng trong những cố gắng điều phục một người có thể tăng trưởng tỉnh giác, kiên nhẫn, và trí tuệ




Những thứ đó trong chuỗi 12 nhân duyên gọi là "Ái", mà muốn diệt được nó thì phải diệt được cái gốc của nó là "Vô minh". Chưa hết vô minh mà mong được hết "Tham ái" thì chả khác gì "lấy đá đè cỏ" Trong vạn hạnh có chỗ nào nói dâm dục là hạnh tu không ? 
Lãng tử bị làm sao vậy ? 
Nếu tự mình không trừ được dâm dục thì cũng đừng nên đề cao, tán duơng nó, làm cho người khác đều đọa địa ngục cả như vậy.Lại một sai lầm vô cùng tệ hại nữa. 
-Ái dục mang tính tổng quát, chỉ cho sự ham muốn khát khao khoái lạc các giác quan. 
-Trong đó hành dâm thể hiện cho sự thèm muốn khoái lạc xúc chạm của thân. 
-Dâm dục là phần quan trọng nhất trong tham ái, vì những hoan lạc nó mang đến rất dữ dội, gần như là thù thắng nhất. Chính vì vậy sự đam mê thèm muốn về nó dường như cao nhất. 
Từ đó, tâm tham và tâm si được kích hoạt mạnh mẽ, phát triển liên tục. Quá trình đó gắn chặt với tâm sân phụ trợ. Như vậy, tam độc được trưởng dưỡng rất nhiều từ dục tình.
Tất nhiên, bản chất tình dục là không xấu, những khoái cảm nó đem lại cũng không xấu. Nhưng nó lôi kéo theo một hệ lụy khốn cùng và tai hại.

Đói ăn mệt ngủ là câu cửa miệng của nhà thiền với ý nghĩa đơn giản thuần khiết, nhưng bên trong thật sự hàm chứa những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Những kẻ nông cạn cứ bám vào câu này rồi suy diễn tầm bậy.
Thế là từ đói ăn mệt ngủ, họ suy diễn ra những sinh hoạt khác, thậm chí là tình dục. Những thứ đó không phải để duy trì thọ mạng và làm tăng tưởng tuệ giác.

Đói thì ăn, nhưng lúc nào thì đói? Một ngày vị thiền sư chân chính đói mấy lần? Do vậy, họ sẽ ăn mấy lần một ngày? Ăn lúc nào? Ăn gì? Ăn bao nhiêu? Ăn như thế nào ?.... 

Mệt ngủ cũng như vậy? Khi nào thì mệt, tại sao mệt? Mệt thật sự là như thế nào? Ngủ khi nào? Tâm sẽ như thế nào khi ngủ? Ngủ bao nhiêu thì hết mệt ?.....

Như vậy, một mặt thỏa mãn những nhu cầu tối cần thiết của cơ thể với mục đích duy trì thọ mạng. Nhưng bên cạnh đó chắc chắn là sự kiểm soát cao độ các tâm tham tùy miên sẽ sinh khởi ăn theo mỗi khi thân vật lý yêu cầu thêm năng lượng sống.

Người ta bỏ qua sự thức tỉnh, tiết độ và kiểm soát này, trong khi chỉ nêu bật sự đáp ứng nhu cầu. 

Còn dâm dục, chắc chắn còn tái sanh. Vô minh chính là những hiểu lầm, nhận thức sai về những nhân duyên dẫn đến đoạn tận ái dục, trong đó có dâm dục.

Dục tình không phải là nhu cầu sinh lý đơn thuần, bên trong nó có con quỷ tham lam, thèm khát điều động. Vì nếu không thèm khoái cảm xúc chạm, không tham đắm vào trạng thái khoái lạc ấy thì hành dâm làm gì. Người ta muốn che đậy cho bản chất tham lam, khao khát, thèm muốn, nên dán cái nhãn nhu cầu sinh lý cho hành dâm, nghe cho nó xuôi tai hơn.

Vô minh khởi đầu cho 12 nhân duyên. Muốn chấm dứt vô minh tất nhiên là cần đến trí tuệ.
Nhưng trí tuệ thì lại có quá nhiều loại, và cũng bị lắm kẻ hiểu lầm. 

-Mà hiểu lầm về tuệ đoạn diệt chấm dứt vô minh là đau đớn nhất. 

-Tuệ đoạn diệt chấm dứt vô minh được nuôi dưỡng phát triển và làm cho thanh tịnh bởi giới hạnh.

-Giới hạnh làm thanh tịnh trí tuệ và trí tuệ làm cho giới hạnh thanh tịnh. 
-Giới hạnh là nhân duyên cho tuệ đoạn diệt được tăng trưởng. Sống trong giới hạnh là sống với trí tuệ. 
-Nó sẽ hướng lối việc giảm thiểu dần ái dục, cho đến đoạn diệt hoàn toàn.

Lắm kẻ luyên thuyên về trí tuệ nhưng thực sự lại không biết, thậm chí hiểu sai lệch về nhân duyên làm phát sinh trí tuệ. Đến mức này, còn nói gì đến việc chấm dứt vô minh.Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Hán dịch: Trích từ sao lục của Tăng Hữu trong bản ghi chép đời Tống, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại thành Câu Thi Na. Như Lai trong ba tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn. Lúc đó, các vị Tỳ Kheo và chư Bồ Tát, vô số chúng sanh đến chỗ Phật, đảnh lễ sát đất.

Thế Tôn tĩnh lặng, ngài không nói một lời, ánh hào quang cũng không hiện. Bấy giờ, Hiền giả A Nan, đảnh lễ và thưa hỏi Phật.

"Bạch Thế Tôn! Từ trước đến nay, bất kỳ lúc nào Thế Tôn thuyết Pháp, cũng đều có vầng hào quang oai nghi tự nhiên xuất hiện. Nhưng nay trong đại chúng, ánh hào quang ấy không hiển hiện nữa. Chắc hẳn, đây phải là do nhân duyên gì? Chúng con mong muốn được nghe nghĩa ý."

Đức Phật vẫn lặng yên không trả lời, như thế cho đến khi thỉnh cầu đến ba lần, lúc đó Đức Phật mới bảo ngài A Nan:

"Sau khi Ta nhập niết bàn, lúc Pháp bắt đầu diệt mất, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất hưng thịnh, ma quỷ sẽ giả làm Sa Môn, phá hoại Đạo của Ta. Chúng mặc quần áo của người thế tục, ưa thích y phục năm màu, mặc áo cà sa sặc sỡ. Chúng uống rượu, ăn thịt, giết hại chúng sanh, tham đắm mùi vị, không có lòng từ bi, lại thêm sân hận đố kỵ. 

Lúc bấy giờ, sẽ có các bậc Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, họ tinh tấn tu đức và tôn kính hết thảy. Các ngài lấy nhân ái làm tông hướng, giáo hóa bình đẳng, thương mến người nghèo, lo lắng người già yếu, giúp kẻ khốn cùng. Họ luôn khuyên bảo mọi người thờ phụng, hộ trì Kinh tượng. Với tấm lòng hiền lành, các ngài làm mọi công đức, không làm hại người khác, luôn hy sinh giúp đỡ, không tự lợi, lại nhẫn nhục và hòa nhã.

Nếu có các vị như thế, thì chúng ác ma tỳ kheo đều sanh lòng ganh ghét, phỉ báng bôi nhọ, xua đuổi, trục xuất ra khỏi nơi họ ở. Sau đó, những ác ma này không tu đạo lập đức, chùa tháp bỏ hoang vắng, không người sửa sang, rồi sẽ bị hư hoại. Chúng chỉ tham lam tích chứa tiền tài, không chịu phân phát hay dùng làm vào việc phước đức. Chúng sẽ mua bán nô tỳ để trồng trọt, đốt rừng, giết hại chúng sanh, không có một chút lòng từ bi.

Sau đó, những nam nô sẽ thành Tỳ Kheo, những nữ tỳ sẽ thành Tỳ Kheo Ni. Chúng không có đạo đức, dâm loạn ô uế, nam nữ không cách biệt. Chính những kẻ này sẽ làm Đạo suy yếu phai mờ đi.

Hoặc có kẻ chạy trốn luật pháp, chúng sẽ nương dựa vào Đạo của Ta, xin làm Sa Môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng và cuối tháng tuy có tụng giới luật nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do vì chán ghét, lại lười biếng giải đãi nên không còn muốn nghe nữa.

Chúng không muốn tụng toàn bản văn mà chỉ tóm lược phần đầu đoạn cuối. Chẳng bao lâu, việc học Kinh và tụng niệm cũng sẽ chấm dứt. Cho dù còn có người đọc tụng, nhưng họ không hiểu nghĩa ý của câu văn, cưỡng ép ngôn từ, lại không hỏi các bậc minh sư, cống cao ngã mạng, cầu danh cầu lợi, làm ra vẻ tao nhã vẻ vang, để mong được người cúng dường. 

Khi những ma tăng này mạng chung, thần thức của những kẻ ấy liền đọa vào vô gián địa ngục. Vì đã phạm phải năm tội ngỗ nghịch, nên sẽ trải qua hằng hà sa số kiếp để sinh làm ngạ quỷ, súc sanh. Khi tội báo đã hết, lại sanh ra ở vùng biên địa, nơi không có Tam Bảo.

Khi Pháp sắp bị diệt, người nữ sẽ trở nên tinh tấn, luôn làm các việc công đức, còn người nam thì biếng lười và không còn giảng Pháp. Những vị Sa Môn sẽ bị xem như phân như đất và không còn ai tin tưởng họ nữa. 

Khi Pháp sắp bị mất, chư thiên khóc lóc, bão lụt hạn hán thất thường, năm loại ngũ cốc sẽ không còn chín. Bệnh dịch lây lan, giết đi vô số sinh mạng. Dân chúng lầm than, quan chức mưu toan tính lợi. Ai nấy đều không thuận theo đạo lý, ưa thích nhiễu loạn. Kẻ xấu ác gia tăng nhiều như cát trong biển, người thiện rất hiếm hoi, hầu như chỉ được một hoặc hai người.

Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, thọ mạng của loài người lại giảm đi, 40 tuổi thì đầu bạc. Người nam dâm dục quá độ, tinh dịch cạn kiệt nên chết sớm, hoặc chỉ sống đến 60 tuổi. Trong khi tuổi thọ của người nam giảm thì tuổi thọ của người nữ gia tăng đến 70, 80, 90, hoặc đến 100 tuổi.

Nước lớn hốt nhiên khởi lên, kéo dài đến vô hạn kỳ, người đời không tin và xem là việc thường. Các loại chúng sanh hỗn tạp, không phân sang hèn quý tiện, bị chết đuối, chìm đắm nổi trôi, và bị cá rùa ăn nuốt.

Khi đó, các bậc Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, bị chúng ma xua đuổi, trục xuất và không còn tham dự trong hội chúng nữa. Giáo Pháp của Tam Thừa sẽ lánh vào nơi núi rừng phước đức. Trong yên tĩnh, họ sẽ tìm được sự an vui, tuổi thọ thêm lâu dài. Chư thiên hộ vệ và Nguyệt Quang (1) sẽ xuất thế. Các ngài lại gặp nhau và cùng chấn hưng Đạo của Ta.

Nhưng trong 52 năm, Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi sau đó diệt mất. 12 bộ Kinh cũng từ từ biến mất và không bao giờ xuất hiện lại, văn tự cũng không còn thấy nữa, áo cà sa của Sa Môn sẽ tự nhiên biến thành màu trắng. 

Khi Pháp của Ta diệt mất, ví như ngọn đèn dầu bừng sáng lên trong chốc lát rồi tắt mất. Khi Pháp của Ta diệt mất, thì cũng như ngọn đèn đã tắt. Từ đó về sau, khó mà nói chắc điều gì sẽ xảy ra. 

Như vậy cho đến mười triệu năm sau. Khi Đức Di Lặc sắp hạ sanh ở thế gian để làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa thấm nhuần điều hòa, năm loại ngũ cốc tươi tốt, cây cối to lớn. Loài người sẽ cao đến tám trượng và sống đến 84.000 năm. Chúng sanh được độ thoát nhiều không thể tính đếm kể."

Lúc bấy giờ, Hiền giả A Nan, đảnh lễ và thưa hỏi Phật.

"Bạch Thế Tôn! Kinh này tên gọi là gì, và chúng con phải phụng trì như thế nào?"

Đức Phật bảo:

"Này A Nan, Kinh này tên là Pháp Diệt Tận. Hãy lưu truyền rộng rãi, công đức có được sẽ nhiều vô lượng không thể tính kể."

Khi bốn chúng đệ tử nghe kinh này xong, lòng buồn bã và thương xót thảm thiết. Tất cả đều phát tâm tu Thánh Đạo Vô Thượng, họ đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét