Giới thiệu
Trong một thế giới hoàn hảo, dòng mở đầu của phần giới thiệu này sẽ là :"Vấn đề Giác Ngộ Là Gì này sẽ không thể giải quyết được một cách trọn vẹn nếu không có cuộc phỏng vấn sau đây với Đức Phật."
Tất nhiên đây không phải là một thế giới hoàn hảo, nhưng vấn đề Giác Ngộ Là Gì? luôn luôn đòi hỏi chúng ta phấn đấu để đạt đến một sự hoàn hảo, và chúng tôi cảm thấy một cách chắc chắn rằng, Đức Phật - là một trong những người sống độc thân lừng lẫy nhất trong lịch sử- lẽ ra đã phải nói một số điều nhằm khai sáng cho chúng ta về mối quan hệ giữa tình dục và tâm linh, và như vậy chúng ta lẽ ra sẽ có đủ những lời giải thích cho sự suy giảm về tình trạng độc thân trong khi tantra[1] ngày càng phổ biến trong đời sống tâm linh hiện đại. Làm thế nào, chúng ta tự hỏi, vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết trọn vẹn mà không có Ngài?
Nhưng khi chúng tôi nói chuyện với Bhante Henepola Gunaratana hoặc "Bhante G," như các thiền sinh vẫn thường gọi ngài một cách trìu mến - ngài tháo gỡ vấn đề và làm cho tâm của chúng tôi được nhẹ nhàng. Thọ giới Sa di vào năm mười hai tuổi tại Sri Lanka, đất nước nơi ngài sinh ra, để trở thành một nhà sư Phật giáo sống cuộc đời độc thân, Bhante Gunaratana hôm nay, đã 70 tuổi [2], là một học giả nổi tiếng về Phật giáo, tác giả của nhiều đầu sách và là nhà lãnh đạo tinh thần của Hội Bhavana, một trung tâm thiền tại Shenandoah Valley phía Tây Virginia . Theo Bhante, cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Đức Phật (nếu có) sẽ không mang lại một sự bất ngờ thực sự nào cả bởi vì ở đâu mà tâm linh và tình dục được quan tâm, ở đó, mọi thứ, kể từ thời Đức Phật cho đến nay, thực sự chẳng có thay đổi nhiều nhặn gì. Trong thời đại của chúng ta, nói một cách tương đối, vẫn có một số nhà sư, nhiều cư sĩ , và - theo như Bhante cảm thấy- vẫn có không hiếm những tâm hồn ưa thích mạo hiểm tin rằng tình dục, không phải là sự từ bỏ, sẽ đưa họ lên tận những đỉnh cao nhất của ý thức con người. Trong khi Đức Phật, trong phần đời xiển dương Chánh pháp của mình, đã giảng dạy Giáo pháp, ban bố Giới luật và những lời nhắc nhở, mục đích là để chỉ rõ cho chúng ta thấy nhu cầu tâm linh của cá nhân trong cả ba phạm trù này.
Nhưng khi chúng tôi nói chuyện với Bhante Henepola Gunaratana hoặc "Bhante G," như các thiền sinh vẫn thường gọi ngài một cách trìu mến - ngài tháo gỡ vấn đề và làm cho tâm của chúng tôi được nhẹ nhàng. Thọ giới Sa di vào năm mười hai tuổi tại Sri Lanka, đất nước nơi ngài sinh ra, để trở thành một nhà sư Phật giáo sống cuộc đời độc thân, Bhante Gunaratana hôm nay, đã 70 tuổi [2], là một học giả nổi tiếng về Phật giáo, tác giả của nhiều đầu sách và là nhà lãnh đạo tinh thần của Hội Bhavana, một trung tâm thiền tại Shenandoah Valley phía Tây Virginia . Theo Bhante, cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Đức Phật (nếu có) sẽ không mang lại một sự bất ngờ thực sự nào cả bởi vì ở đâu mà tâm linh và tình dục được quan tâm, ở đó, mọi thứ, kể từ thời Đức Phật cho đến nay, thực sự chẳng có thay đổi nhiều nhặn gì. Trong thời đại của chúng ta, nói một cách tương đối, vẫn có một số nhà sư, nhiều cư sĩ , và - theo như Bhante cảm thấy- vẫn có không hiếm những tâm hồn ưa thích mạo hiểm tin rằng tình dục, không phải là sự từ bỏ, sẽ đưa họ lên tận những đỉnh cao nhất của ý thức con người. Trong khi Đức Phật, trong phần đời xiển dương Chánh pháp của mình, đã giảng dạy Giáo pháp, ban bố Giới luật và những lời nhắc nhở, mục đích là để chỉ rõ cho chúng ta thấy nhu cầu tâm linh của cá nhân trong cả ba phạm trù này.
Vậy thì quan điểm của Đức Phật về mặt tâm linh và tình dục là gì? Thấm nhuần Giáo pháp ngay khi còn nhỏ, Bhante Gunaratana đã trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi và chúng tôi đã bị thuyết phục tuyệt đối. Sự hài hước nhẹ nhàng của các câu trả lời đã khiến cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với ngài hết sức vui vẻ và đầy hứng khởi. Và khi thời gian ngài dành cho chúng tôi sắp kết thúc, ngài đã nói về kinh nghiệm về cuộc sống độc thân lâu dài của chính mình - những thách thức cũng như những sự bù đắp- bằng cả sự nhiệt tình của mình để khẳng định một cách chắc chắn rằng trong đời sống của một sự từ bỏ tuyệt đối, hoàn toàn chẳng có cái gì gọi là mất mát cả.
PHỎNG VẤN
Trong quá trình lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn này, chúng con đã nói đùa rằng với nhau rằng nếu chúng con có thể thực sự phỏng vấn chính Đức Phật thì sẽ lý tưởng biết bao, tuy nhiên được nói chuyện với Bhante về những gì Đức Phật dạy sẽ là sự lý tưởng kế tiếp.
Bhante Gunaratana (BG): Ước gì chúng ta có thể cùng gặp Đức Phật và hỏi Ngài những câu hỏi này!
Một điều thực tế là ngày nay hầu hết mọi người, những ai quan tâm đến Phật giáo, đều biết rằng Đức Phật là một nhà Sư đã sáng lập ra truyền thống tu viện, và dĩ nhiên cũng chính vì truyền thống này mà chính bản thân Bhante đã cống hiến rất nhiều thời gian và công sức để mang nó đến với phương Tây. Tại sao Đức Phật quá chú trọng đến đời sống độc thân? Tại sao Ngài thấy nó quá quan trọng?
BG: Bởi vì những ai muốn được sự giải thoát khỏi dukkha, khỏi khổ, phải tuân thủ một số nguyên tắc. Trong thực tế, với những người muốn sống một cuộc sống xuất ly thì sống độc thân là một sự bắt buộc. Bởi lẽ nếu họ tham dự vào các sinh hoạt tình dục, họ chẳng khác gì các cư sĩ, những người đang bị cuốn vào các vấn đề khác nhau liên quan đến tình dục. Ngoài ra, những người quan tâm đến đời sống xuất ly là những người muốn sống một cuộc sống hết sức đơn giản - tất cả những gì truyền thống tu viện thiết lập là để giúp sống một cuộc sống đơn giản - bởi phân tích cho tận cùng thì chỉ khi chúng ta giũ sạch được tham ái chúng ta mới có thể tự giải phóng chính mình thoát khỏi khổ. Bạn thấy đấy, nếu ý định của chúng ta là muốn thoát khỏi khổ, thì chúng ta phải loại bỏ cho được nguyên nhân của khổ, và tham ái chính là nguyên nhân của khổ. Vì vậy, những người muốn sống đời sống xuất ly, họ phải loại bỏ tham ái để từ đó có thể sống một cuộc sống không còn nuôi dưỡng gốc rễ của tham ái.
Liệu có công bằng khi nói rằng thật rất khó hoặc có lẽ thậm chí không thể đạt được sự giải thoát nếu ai đó không sống một cuộc sống xuất ly, nếu họ là một cư sĩ chẳng hạn?
BG: Ngay cả cư sĩ khi tu tập, họ phải tự chế ngự bản thân trong một số phương diện. Và đó là lý do tại sao cư sĩ cũng phải gữ một số Giới dành cho họ, nhưng họ không cần phải sống đời sống độc thân. Cư sĩ có thể đạt được các giai đoạn giác ngộ nào đó - chúng ta gọi họ là các vị “ thánh Nhập lưu (Tu-đà hườn)" và "thánh Nhất lai (Tu-đà-hàm)" – và rồi tự thân họ nhận ra rằng có những khó khăn và những vấn đề cố hữu do vướng vào sinh hoạt tình dục mà ra. Cư sĩ có thể đạt được ngay cả tầng Thánh thứ ba, được gọi là "bậc Bất lai (A-na-hàm)" . Nhưng ngay sau khi đạt được tầng Thánh này, xuất phát từ những kinh nghiệm và hiểu biết của tự thân, họ sẽ tự quyết định rằng hễ còn bị ràng buộc vào tình dục thì sẽ ngăn chặn sự tiến bộ của việc tu tập của họ, và khi họ nhận ra điều này, họ tự nguyện ngưng các sinh hoạt tình dục. Vì vậy, bạn thấy đó, sống độc thân không phải là một thứ mà có thể áp đặt lên chúng ta bằng vũ lực hoặc mệnh lệnh.
Sư có thể nói chi tiết hơn một chút về lý do tại sao con người phải vượt qua chướng ngại tình dục để có thể tiến bộ trên con đường tâm linh?
BG: Bởi vì hễ khi nào bạn còn vướng vào tình dục, tâm của bạn sẽ còn lộn xộn, vẫn đục và mê mờ và bạn sẽ cuốn vào những vấn đề như ghen tuông, sợ hãi, căng thẳng, thù hận v.v…và v.v … tất cả những mối lo âu này đều phát sinh từ sự ham muốn. Vì vậy, nếu bạn muốn được giải thoát khỏi tất cả những thứ đó, trước tiên bạn phải từ bỏ tham ái. Trên thực tế, một số người không thích cụm từ "từ bỏ", một số người thích những từ như "vượt qua " hoặc "chuyển hóa". Họ nói, "Chắc chắn chúng ta có thể chuyển hóa tham ái thành không tham ái"
Sự khác biệt giữa “vượt qua ” và “từ bỏ” là gì?
PHỎNG VẤN
Trong quá trình lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn này, chúng con đã nói đùa rằng với nhau rằng nếu chúng con có thể thực sự phỏng vấn chính Đức Phật thì sẽ lý tưởng biết bao, tuy nhiên được nói chuyện với Bhante về những gì Đức Phật dạy sẽ là sự lý tưởng kế tiếp.
Bhante Gunaratana (BG): Ước gì chúng ta có thể cùng gặp Đức Phật và hỏi Ngài những câu hỏi này!
Một điều thực tế là ngày nay hầu hết mọi người, những ai quan tâm đến Phật giáo, đều biết rằng Đức Phật là một nhà Sư đã sáng lập ra truyền thống tu viện, và dĩ nhiên cũng chính vì truyền thống này mà chính bản thân Bhante đã cống hiến rất nhiều thời gian và công sức để mang nó đến với phương Tây. Tại sao Đức Phật quá chú trọng đến đời sống độc thân? Tại sao Ngài thấy nó quá quan trọng?
BG: Bởi vì những ai muốn được sự giải thoát khỏi dukkha, khỏi khổ, phải tuân thủ một số nguyên tắc. Trong thực tế, với những người muốn sống một cuộc sống xuất ly thì sống độc thân là một sự bắt buộc. Bởi lẽ nếu họ tham dự vào các sinh hoạt tình dục, họ chẳng khác gì các cư sĩ, những người đang bị cuốn vào các vấn đề khác nhau liên quan đến tình dục. Ngoài ra, những người quan tâm đến đời sống xuất ly là những người muốn sống một cuộc sống hết sức đơn giản - tất cả những gì truyền thống tu viện thiết lập là để giúp sống một cuộc sống đơn giản - bởi phân tích cho tận cùng thì chỉ khi chúng ta giũ sạch được tham ái chúng ta mới có thể tự giải phóng chính mình thoát khỏi khổ. Bạn thấy đấy, nếu ý định của chúng ta là muốn thoát khỏi khổ, thì chúng ta phải loại bỏ cho được nguyên nhân của khổ, và tham ái chính là nguyên nhân của khổ. Vì vậy, những người muốn sống đời sống xuất ly, họ phải loại bỏ tham ái để từ đó có thể sống một cuộc sống không còn nuôi dưỡng gốc rễ của tham ái.
Liệu có công bằng khi nói rằng thật rất khó hoặc có lẽ thậm chí không thể đạt được sự giải thoát nếu ai đó không sống một cuộc sống xuất ly, nếu họ là một cư sĩ chẳng hạn?
BG: Ngay cả cư sĩ khi tu tập, họ phải tự chế ngự bản thân trong một số phương diện. Và đó là lý do tại sao cư sĩ cũng phải gữ một số Giới dành cho họ, nhưng họ không cần phải sống đời sống độc thân. Cư sĩ có thể đạt được các giai đoạn giác ngộ nào đó - chúng ta gọi họ là các vị “ thánh Nhập lưu (Tu-đà hườn)" và "thánh Nhất lai (Tu-đà-hàm)" – và rồi tự thân họ nhận ra rằng có những khó khăn và những vấn đề cố hữu do vướng vào sinh hoạt tình dục mà ra. Cư sĩ có thể đạt được ngay cả tầng Thánh thứ ba, được gọi là "bậc Bất lai (A-na-hàm)" . Nhưng ngay sau khi đạt được tầng Thánh này, xuất phát từ những kinh nghiệm và hiểu biết của tự thân, họ sẽ tự quyết định rằng hễ còn bị ràng buộc vào tình dục thì sẽ ngăn chặn sự tiến bộ của việc tu tập của họ, và khi họ nhận ra điều này, họ tự nguyện ngưng các sinh hoạt tình dục. Vì vậy, bạn thấy đó, sống độc thân không phải là một thứ mà có thể áp đặt lên chúng ta bằng vũ lực hoặc mệnh lệnh.
Sư có thể nói chi tiết hơn một chút về lý do tại sao con người phải vượt qua chướng ngại tình dục để có thể tiến bộ trên con đường tâm linh?
BG: Bởi vì hễ khi nào bạn còn vướng vào tình dục, tâm của bạn sẽ còn lộn xộn, vẫn đục và mê mờ và bạn sẽ cuốn vào những vấn đề như ghen tuông, sợ hãi, căng thẳng, thù hận v.v…và v.v … tất cả những mối lo âu này đều phát sinh từ sự ham muốn. Vì vậy, nếu bạn muốn được giải thoát khỏi tất cả những thứ đó, trước tiên bạn phải từ bỏ tham ái. Trên thực tế, một số người không thích cụm từ "từ bỏ", một số người thích những từ như "vượt qua " hoặc "chuyển hóa". Họ nói, "Chắc chắn chúng ta có thể chuyển hóa tham ái thành không tham ái"
Sự khác biệt giữa “vượt qua ” và “từ bỏ” là gì?
BG: Một số từ gần với nghĩa thực hơn một chút, và những từ khác là những từ mà chúng ta gọi là uyển ngữ, những từ này được ưa thích hơn những từ mang nghĩa tiêu cực quá mạnh. Một số người thích nói "vượt qua" hoặc "chuyển hóa" hơn là "từ bỏ" bởi vì họ cần những từ “bọc đường” khiến cho họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng những gì chúng ta đang nói thực sự chẳng phải là từ bỏ tham ái sao?
BG: Đúng. Nhưng khi bạn nói, "Hãy từ bỏ" nó, mạnh quá, tiêu cực quá, và mọi người tự hỏi," Làm sao tôi có thể từ bỏ được điều gì? " Vì vậy, nếu bạn nói, "Hãy để chúng tôi chuyển hóa nó thành cái gì khác", họ sẽ chấp nhận điều đó.
Trong giáo huấn của Đức Phật về tình dục, quan hệ tình dục có được coi là một sự tiêu cực cố hữu hay không?
BG: Đức Phật dạy rằng một khi con người còn vướng vào các sinh hoạt tình dục, họ sẽ không quan tâm đến việc thực hành đời sống tâm linh, hai thứ này không đi cùng nhau. Nhưng khi Ngài hướng dẫn thuận thứ (từng bước một, từ thấp đến cao) về sự giác ngộ cho chúng sanh, Ngài nói rằng tham ái, dục lạc cũng có niềm vui. Ngài không phủ nhận niềm vui đó. Nó có niềm vui. Nhưng sau đó, bạn sẽ thấy rằng niềm vui đó sẽ biến thành sự không hài lòng, và dần dần, từ từ, khi cơn sốt ban đầu của sự ham muốn hạ nhiệt, người ta bắt đầu cãi nhau. Bởi từ ham muốn mà sinh ra lo sợ, từ ham muốn mà sinh ra tham lam, từ ham muốn mà sinh ra ghen tuông, giận dữ, thù hận, mê muội và đấu tranh, tất cả những điều tiêu cực này phát sinh từ ham muốn. Và do đó có thể nói mọi thứ tiêu cực cố hữu có mặt trong tham ái.
Và nếu chúng ta muốn nhìn thấy điều này, chúng ta cứ nhìn vào xã hội của chúng ta. Chỉ cần mở mắt ra và nhìn xung quanh. Bao nhiêu triệu người đang đấu tranh? Và sự đấu tranh đó chỉ dựa trên sự ham muốn và tham lam của chồng, vợ, bạn trai- bạn gái, bạn trai- bạn trai, bạn gái- bạn gái v.v.. và v.v.., bạn thấy không? Cho dù bạn là dị tính, đồng tính, lưỡng tính, nó không quan trọng. Miễn là bạn còn đang lẩn quẩn trong vòng tham ái, thì một điều không thể tránh khỏi là bạn sẽ phải đấu tranh với những vấn đề này: Thất vọng, giận dữ, hận thù, sát hại - tất cả đều do tham ái mà ra. Vì vậy, do Đức Phật đã nhìn thấy vấn đề cố hữu của tình dục, Ngài dạy rằng tốt hơn là nên kiểm soát và tu tập trên các giác quan của chúng ta để có một cuộc sống thanh bình và an vui. Nhưng chúng ta phải làm điều này dần dần, từ từ từng bước một, chỉ có thông qua sự hiểu biết và với sự không thay đổi đột ngột, không có sự ép buộc. Nó phải làm từ từ với một sự hiểu biết sâu sắc. Nếu chúng ta không hiểu được điều này và cố gắng để ngưng mọi thứ một cách đột ngột, chúng ta chỉ sẽ nhận được sự thất vọng, sợ hãi v.v.. nhiều hơn. Và do đó trong sự giảng dạy thuận thứ của mình, Đức Phật dạy rằng trước tiên có niềm vui trong sinh hoạt tình dục, và rồi có những bất lợi, và tiếp đến có các vấn đề. Và chỉ khi bạn nhìn thấy những vấn đề, chỉ khi bạn bắt đầu nhận ra rằng những bất lợi, tiêu cực này, chúng vốn đã có mặt sẵn tự bao đời (cố hữu) trong tình dục, chúng là những vấn đề nội tại. Những rối rắm, những vấn đề này vốn là do từ tham ái mà ra.
Quan niệm như vậy, đặc biệt là ngày nay, có thể được cho là một cái nhìn quá cực đoan .
BG: Ồ, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng bạn biết không, chỉ khi người ta quay lưng với những điều này, chỉ khi nào họ tránh xa hình thức giáo huấn này và đi vào thời gian và không gian một triệu dặm, rồi họ quay lại và nhìn vào cội rẽ của các vấn đề của họ, họ sẽ thấy hình thức giáo huấn này dường như có vẻ cực đoan. Họ đã quay lưng một thời gian dài, đi quá xa vào thời gian và không gian, đến nỗi khi họ nhìn lại họ nghĩ rằng, "Ôi trời, làm thế nào tôi có thể từ bỏ tham ái bây giờ chứ? Tôi đã đi quá xa và tôi đã dính mắc vào nó quá sâu " Vì vậy, việc từ bỏ dường như có vẻ cực đoan. Chắc chắn là nó cực đoan!
Bản thân con nghĩ - Sư nói như vậy - bởi vì Sư dành rất ít thời gian cho những thú vui dục lạc trong khi lại dành quá nhiều thời gian để suy niệm về mọi thứ bất lợi.
Nhưng những gì chúng ta đang nói thực sự chẳng phải là từ bỏ tham ái sao?
BG: Đúng. Nhưng khi bạn nói, "Hãy từ bỏ" nó, mạnh quá, tiêu cực quá, và mọi người tự hỏi," Làm sao tôi có thể từ bỏ được điều gì? " Vì vậy, nếu bạn nói, "Hãy để chúng tôi chuyển hóa nó thành cái gì khác", họ sẽ chấp nhận điều đó.
Trong giáo huấn của Đức Phật về tình dục, quan hệ tình dục có được coi là một sự tiêu cực cố hữu hay không?
BG: Đức Phật dạy rằng một khi con người còn vướng vào các sinh hoạt tình dục, họ sẽ không quan tâm đến việc thực hành đời sống tâm linh, hai thứ này không đi cùng nhau. Nhưng khi Ngài hướng dẫn thuận thứ (từng bước một, từ thấp đến cao) về sự giác ngộ cho chúng sanh, Ngài nói rằng tham ái, dục lạc cũng có niềm vui. Ngài không phủ nhận niềm vui đó. Nó có niềm vui. Nhưng sau đó, bạn sẽ thấy rằng niềm vui đó sẽ biến thành sự không hài lòng, và dần dần, từ từ, khi cơn sốt ban đầu của sự ham muốn hạ nhiệt, người ta bắt đầu cãi nhau. Bởi từ ham muốn mà sinh ra lo sợ, từ ham muốn mà sinh ra tham lam, từ ham muốn mà sinh ra ghen tuông, giận dữ, thù hận, mê muội và đấu tranh, tất cả những điều tiêu cực này phát sinh từ ham muốn. Và do đó có thể nói mọi thứ tiêu cực cố hữu có mặt trong tham ái.
Và nếu chúng ta muốn nhìn thấy điều này, chúng ta cứ nhìn vào xã hội của chúng ta. Chỉ cần mở mắt ra và nhìn xung quanh. Bao nhiêu triệu người đang đấu tranh? Và sự đấu tranh đó chỉ dựa trên sự ham muốn và tham lam của chồng, vợ, bạn trai- bạn gái, bạn trai- bạn trai, bạn gái- bạn gái v.v.. và v.v.., bạn thấy không? Cho dù bạn là dị tính, đồng tính, lưỡng tính, nó không quan trọng. Miễn là bạn còn đang lẩn quẩn trong vòng tham ái, thì một điều không thể tránh khỏi là bạn sẽ phải đấu tranh với những vấn đề này: Thất vọng, giận dữ, hận thù, sát hại - tất cả đều do tham ái mà ra. Vì vậy, do Đức Phật đã nhìn thấy vấn đề cố hữu của tình dục, Ngài dạy rằng tốt hơn là nên kiểm soát và tu tập trên các giác quan của chúng ta để có một cuộc sống thanh bình và an vui. Nhưng chúng ta phải làm điều này dần dần, từ từ từng bước một, chỉ có thông qua sự hiểu biết và với sự không thay đổi đột ngột, không có sự ép buộc. Nó phải làm từ từ với một sự hiểu biết sâu sắc. Nếu chúng ta không hiểu được điều này và cố gắng để ngưng mọi thứ một cách đột ngột, chúng ta chỉ sẽ nhận được sự thất vọng, sợ hãi v.v.. nhiều hơn. Và do đó trong sự giảng dạy thuận thứ của mình, Đức Phật dạy rằng trước tiên có niềm vui trong sinh hoạt tình dục, và rồi có những bất lợi, và tiếp đến có các vấn đề. Và chỉ khi bạn nhìn thấy những vấn đề, chỉ khi bạn bắt đầu nhận ra rằng những bất lợi, tiêu cực này, chúng vốn đã có mặt sẵn tự bao đời (cố hữu) trong tình dục, chúng là những vấn đề nội tại. Những rối rắm, những vấn đề này vốn là do từ tham ái mà ra.
Quan niệm như vậy, đặc biệt là ngày nay, có thể được cho là một cái nhìn quá cực đoan .
BG: Ồ, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng bạn biết không, chỉ khi người ta quay lưng với những điều này, chỉ khi nào họ tránh xa hình thức giáo huấn này và đi vào thời gian và không gian một triệu dặm, rồi họ quay lại và nhìn vào cội rẽ của các vấn đề của họ, họ sẽ thấy hình thức giáo huấn này dường như có vẻ cực đoan. Họ đã quay lưng một thời gian dài, đi quá xa vào thời gian và không gian, đến nỗi khi họ nhìn lại họ nghĩ rằng, "Ôi trời, làm thế nào tôi có thể từ bỏ tham ái bây giờ chứ? Tôi đã đi quá xa và tôi đã dính mắc vào nó quá sâu " Vì vậy, việc từ bỏ dường như có vẻ cực đoan. Chắc chắn là nó cực đoan!
Bản thân con nghĩ - Sư nói như vậy - bởi vì Sư dành rất ít thời gian cho những thú vui dục lạc trong khi lại dành quá nhiều thời gian để suy niệm về mọi thứ bất lợi.
BG: Vâng! Rằng niềm thì vui nhỏ, đau khổ lại nhiều, đúng không?
Đúng vậy.
BG: Nhưng bạn nói đúng. Mọi người không muốn nghĩ về điều đó. Mọi người luôn muốn nghe những gì họ muốn nghe. Nhưng chúng tôi không muốn nói như vậy! Cho dù người ta có thích hay không, chúng tôi muốn nói lên sự thật. Và chúng ta không nên sợ nói sự thật. Cho dù thế giới sẽ chấp nhận nó hay không. . . . đó lại là một vấn đề khác. Chúng ta có thể làm gì?
Khi chúng con tìm kiếm một lời trích dẫn từ những lời dạy của Đức Phật về cảm xúc của Ngài liên quan đến tình dục, chúng con tình cờ tìm được đoạn này, từ quyển sách Cuộc đời của Đức Phật: " Này con người lầm lạc, thà ông đưa dương vật của mình vào miệng con rấn hổ mang đầy nọc độc ghê tởm vẫn còn tốt hơn là ông hành dâm với một người phụ nữ. Nếu ông có phải đưa dương vật của mình vào hố than hồng, lửa cháy hừng hực vẫn còn tốt hơn hành dâm với một người phụ nữ. Tại sao vậy? Với lý do đầu ông sẽ có nguy cơ tử vong hoặc đau đớn đến chết người, nhưng khi thân hoại mạng chung, ông sẽ không bị tái sanh vào cảnh thiếu thốn, đến một nơi bất hạnh, sa vào các đọa xứ thậm chí rơi xuống địa ngục.” Từ lời dạy này, con nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã có một một ấn tượng khá rõ ràng về việc Đức Phật cảm thấy như thế nào về tình dục.
Tuy nhiên, như Sư biết đó, hiện nay tại phương Tây, Phật giáo đã bị biến thể thành nhiều đường lối khác nhau và chúng đang được giảng dạy cũng như được thực hành, và nhiều người phương Tây theo Phật giáo dường như không đồng tình với lời khẳng định của Đức Phật rằng ham muốn - như Sư đã nói trước đó rằng Đức Phật xem nó là một biểu hiện của tham ái - phải được “vượt qua” để đạt được giác ngộ. Ngoài ra, trong một môi trường tự do, xã hội Mỹ đương đại về mặt tổng thể, có xu hướng coi tình dục là rất tốt, rất lành mạnh, và là một biểu hiện rất tự nhiên của nhân loại chúng ta- và không chỉ riêng nhân loại của chúng ta, mà còn cho phương diện tâm linh của chúng ta. Sư nghĩ gì Đức Phật sẽ nói gì về điều này?
BG: Trước khi Sư nói bất cứ điều gì, Sư muốn đưa vào một chú thích nhỏ cho đoạn trích dẫn lời dạy của đó của Đức Phật. Bạn biết đó, khi Đức Phật nói về đời sống độc thân, Ngài không chỉ nói đời sống độc thân là của riêng cánh đàn ông mà thôi, mà còn ám chỉ đến sống độc thân dành cả giới phụ nữ. Vì vậy, khi Ngài nói rằng, lấy ví dụ, tốt hơn là nuốt một hòn sắt nóng đỏ còn hơn là tham gia vào các hoạt động tình dục, điều này Ngài cũng dạy cho cả phụ nữ. Chúng ta phải làm rõ điều này, nếu không phụ nữ họ sẽ buồn. Họ có thể nghĩ rằng Đức Phật ghét phụ nữ và đó là lý do tại sao Ngài muốn ngăn đàn ông gần gũi với phụ nữ và yêu cầu đàn ông sống đời độc thân. Nhưng nếu một người phụ nữ muốn sống đời sống độc thân, cũng vậy, người ấy cũng nên tránh xa đàn ông. Đó là điểm đầu tiên Sư muốn làm rõ. Điểm thứ hai là sống một cuộc sống gia đình, có một người phối ngẫu v.v… và v.v…, Đức Phật không lên án việc này, cư sĩ được phép có gia đình và sống một đời sống tình dục lành mạnh, mặc dù, như Sư đã nói, điều này không bao giờ có thể dẫn tới một sự giác ngộ viên mãn.
Nhưng để trả lời câu hỏi của bạn: Không chỉ trong xã hội đương đại, mà trong thời đại của Đức Phật, đã có những người tin rằng tình dục là một cái gì đó rất trong sạch, một cái gì đó rất cao quý, một cái gì đó rất thiêng liêng, một cái gì đó rất kỳ diệu. Vì vậy, đây không phải chỉ là một hiện tượng xã hội của thế kỷ 20 hiện đại. Tâm lý của con người đã luôn luôn như vậy ngay từ thời xa xưa, cho đến nay, và ngay cả trong tương lai. Luôn luôn có một số người nghĩ rằng thông qua tình dục, họ có thể đạt được sự giải thoát, và đó là những gì chúng ta gọi là nhận thức bị bóp méo, suy nghĩ bị bóp méo (tà kiến).
Sự "bóp méo nhận thức" này, như Sư gọi nó, đặc biệt có vẻ thịnh hành hiện nay, dẫu chuyện không phải bây giờ mới có, nhưng hiện có lẽ nó đang thịnh hành. Con đang nói đến khái niệm “tình dục trong và chính tự thân nó” đang ngày càng phổ biến, tình dục nếu theo đuổi nó đến cùng, sẽ là biểu hiện của sự giác ngộ - và rằng bởi vì tình dục là con đường đưa đến giải thoát, nếu chúng ta cứ tránh né nó, chúng ta thực sự sẽ không có bất kỳ hy vọng nào để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nếu được, con muốn có một bằng chứng rõ ràng cho thấy quan điểm của Đức Phật không phải là như vậy.
Đúng vậy.
BG: Nhưng bạn nói đúng. Mọi người không muốn nghĩ về điều đó. Mọi người luôn muốn nghe những gì họ muốn nghe. Nhưng chúng tôi không muốn nói như vậy! Cho dù người ta có thích hay không, chúng tôi muốn nói lên sự thật. Và chúng ta không nên sợ nói sự thật. Cho dù thế giới sẽ chấp nhận nó hay không. . . . đó lại là một vấn đề khác. Chúng ta có thể làm gì?
Khi chúng con tìm kiếm một lời trích dẫn từ những lời dạy của Đức Phật về cảm xúc của Ngài liên quan đến tình dục, chúng con tình cờ tìm được đoạn này, từ quyển sách Cuộc đời của Đức Phật: " Này con người lầm lạc, thà ông đưa dương vật của mình vào miệng con rấn hổ mang đầy nọc độc ghê tởm vẫn còn tốt hơn là ông hành dâm với một người phụ nữ. Nếu ông có phải đưa dương vật của mình vào hố than hồng, lửa cháy hừng hực vẫn còn tốt hơn hành dâm với một người phụ nữ. Tại sao vậy? Với lý do đầu ông sẽ có nguy cơ tử vong hoặc đau đớn đến chết người, nhưng khi thân hoại mạng chung, ông sẽ không bị tái sanh vào cảnh thiếu thốn, đến một nơi bất hạnh, sa vào các đọa xứ thậm chí rơi xuống địa ngục.” Từ lời dạy này, con nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã có một một ấn tượng khá rõ ràng về việc Đức Phật cảm thấy như thế nào về tình dục.
Tuy nhiên, như Sư biết đó, hiện nay tại phương Tây, Phật giáo đã bị biến thể thành nhiều đường lối khác nhau và chúng đang được giảng dạy cũng như được thực hành, và nhiều người phương Tây theo Phật giáo dường như không đồng tình với lời khẳng định của Đức Phật rằng ham muốn - như Sư đã nói trước đó rằng Đức Phật xem nó là một biểu hiện của tham ái - phải được “vượt qua” để đạt được giác ngộ. Ngoài ra, trong một môi trường tự do, xã hội Mỹ đương đại về mặt tổng thể, có xu hướng coi tình dục là rất tốt, rất lành mạnh, và là một biểu hiện rất tự nhiên của nhân loại chúng ta- và không chỉ riêng nhân loại của chúng ta, mà còn cho phương diện tâm linh của chúng ta. Sư nghĩ gì Đức Phật sẽ nói gì về điều này?
BG: Trước khi Sư nói bất cứ điều gì, Sư muốn đưa vào một chú thích nhỏ cho đoạn trích dẫn lời dạy của đó của Đức Phật. Bạn biết đó, khi Đức Phật nói về đời sống độc thân, Ngài không chỉ nói đời sống độc thân là của riêng cánh đàn ông mà thôi, mà còn ám chỉ đến sống độc thân dành cả giới phụ nữ. Vì vậy, khi Ngài nói rằng, lấy ví dụ, tốt hơn là nuốt một hòn sắt nóng đỏ còn hơn là tham gia vào các hoạt động tình dục, điều này Ngài cũng dạy cho cả phụ nữ. Chúng ta phải làm rõ điều này, nếu không phụ nữ họ sẽ buồn. Họ có thể nghĩ rằng Đức Phật ghét phụ nữ và đó là lý do tại sao Ngài muốn ngăn đàn ông gần gũi với phụ nữ và yêu cầu đàn ông sống đời độc thân. Nhưng nếu một người phụ nữ muốn sống đời sống độc thân, cũng vậy, người ấy cũng nên tránh xa đàn ông. Đó là điểm đầu tiên Sư muốn làm rõ. Điểm thứ hai là sống một cuộc sống gia đình, có một người phối ngẫu v.v… và v.v…, Đức Phật không lên án việc này, cư sĩ được phép có gia đình và sống một đời sống tình dục lành mạnh, mặc dù, như Sư đã nói, điều này không bao giờ có thể dẫn tới một sự giác ngộ viên mãn.
Nhưng để trả lời câu hỏi của bạn: Không chỉ trong xã hội đương đại, mà trong thời đại của Đức Phật, đã có những người tin rằng tình dục là một cái gì đó rất trong sạch, một cái gì đó rất cao quý, một cái gì đó rất thiêng liêng, một cái gì đó rất kỳ diệu. Vì vậy, đây không phải chỉ là một hiện tượng xã hội của thế kỷ 20 hiện đại. Tâm lý của con người đã luôn luôn như vậy ngay từ thời xa xưa, cho đến nay, và ngay cả trong tương lai. Luôn luôn có một số người nghĩ rằng thông qua tình dục, họ có thể đạt được sự giải thoát, và đó là những gì chúng ta gọi là nhận thức bị bóp méo, suy nghĩ bị bóp méo (tà kiến).
Sự "bóp méo nhận thức" này, như Sư gọi nó, đặc biệt có vẻ thịnh hành hiện nay, dẫu chuyện không phải bây giờ mới có, nhưng hiện có lẽ nó đang thịnh hành. Con đang nói đến khái niệm “tình dục trong và chính tự thân nó” đang ngày càng phổ biến, tình dục nếu theo đuổi nó đến cùng, sẽ là biểu hiện của sự giác ngộ - và rằng bởi vì tình dục là con đường đưa đến giải thoát, nếu chúng ta cứ tránh né nó, chúng ta thực sự sẽ không có bất kỳ hy vọng nào để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nếu được, con muốn có một bằng chứng rõ ràng cho thấy quan điểm của Đức Phật không phải là như vậy.
BG: Đức Phật dạy - và Sư dịch từ Pali: "Cho dẫu các ông có thể làm hoặc đạt được một điều gì đó- các ông có thể sống trong một hang động, ở một nơi vắng vẻ, và các ông có thể học hết mọi Kinh điển, các ông có thể là những diễn giả hết sức uyên bác, các ông có thể thực hành Giới luật v.v… và v.v… cho dẫu ông có thể làm bất cứ điều gì khác đi nữa, các ông sẽ không bao giờ đạt được sự Giác ngộ trừ phi các ông loại bỏ hết mọi tham, sân và si. " Đây là lời dạy của Đức Phật.
Vì vậy, bạn càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động tình dục, bạn càng dấn sâu vào hơn vào sự ham muốn của bạn, thì bạn càng chìm sâu hơn vào sự mê muội, và càng ngập sâu hơn vào trong sự ghen tuông, đố kỵ. Khi một người, dù nam hay nữ, cùng một lúc có quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau, cũng vì đó, người ấy sẽ chịu đau khổ từ sự ghen tị, sợ hãi, căng thẳng, lo âu theo nhiều cách khác nhau. Đây là một cuộc sống rất không, rất không lành mạnh. Nếu ai đó nghĩ rằng mình sẽ quan hệ tình dục với bất kỳ ai, kiểu nào cũng xong, lúc nào cũng được, thì người đó sẽ chết rất sớm do kết quả của cách sống không lành mạnh như vậy. Tất nhiên đồng thời bạn cũng phải hiểu rằng một cuộc sống tình dục điều độ, khôn ngoan, lành mạnh thì được cho phép. Tuy nhiên, nếu cho rằng đạt được giác ngộ qua phương tiện tình dục có nghĩa là bạn cứ tham gia vào các hoạt động tình dục cho đến khi bạn chết! Và bạn sẽ chết trước khi bạn đạt được sự giác ngộ!
Lời dạy này làm sao để thực hiện được trong bối cảnh thực hành tâm linh thực sự, ví dụ như trong Phật giáo Mật tông?
BG: Sư là một Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, bạn biết điều đó, phải không?
Vâng, con biết.
BG: Đôi khi Sư cảm thấy rất tiếc khi nói những điều này, nhưng Phật tử theo truyền thống Nguyên thủy không xem Mật tông là Phật giáo. trong Kinh điển Phật giáo uyên nguyên không có nơi nào bạn có thể tìm thấy thứ gì gọi là "Phật giáo Mật tông." Mật tông là sự phát triển sau này. Không có cái gọi là Phật giáo Mật tông trong Phật Giáo uyên nguyên ban đầu. Không bao giờ có cái gọi là Phật giáo Mật tông. Mật tông là Mật tông, Phật giáo là Phật giáo, và hai cái này sẽ không bao giờ đi cùng nhau. Tuy nhiên, một số người quá đam mê tình dục và bị bóp méo trong nhận thức muốn tôn vinh tình dục bằng cách thêm Phật giáo vào đó. Và đó là lý do tại sao họ kết hợp Mật tông với Phật giáo. Nhiều người có thể ghét Sư khi Sư nói thế này, nhưng Sư vẫn phải nói.
Trong quá trình nghiên cứu của chúng con, chúng con nhận thấy không chỉ có quan niệm về tình dục thiêng liêng ngày càng được phổ biến, mà sự độc thân thường bị nhiều người sợ hãi và hồ nghi trong văn hóa phương Tây. Sư nghĩ tại sao nó lại có thể như thế?
BG: Nếu việc sống độc thân được thực hành một cách nghiêm chỉnh, việc đó chỉ đem lại sự tốt lành cho những người đã người thực hành nó mà thôi. Bạn không thể mở một viện độc thân. Sống độc thân không phải là một cái gì đó có thể được thể chế hoá. Nó không thể được tổ chức. Chúng ta không thể có một xã hội độc thân. Nó là một sự thực hành hoàn toàn mang tính cá nhân. Và do đó nếu mọi người phản đối, họ có thể phản đối việc tổ chức đời sống độc thân (chứ không phải phản đối người sống độc thân)
Vì vậy, bạn càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động tình dục, bạn càng dấn sâu vào hơn vào sự ham muốn của bạn, thì bạn càng chìm sâu hơn vào sự mê muội, và càng ngập sâu hơn vào trong sự ghen tuông, đố kỵ. Khi một người, dù nam hay nữ, cùng một lúc có quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau, cũng vì đó, người ấy sẽ chịu đau khổ từ sự ghen tị, sợ hãi, căng thẳng, lo âu theo nhiều cách khác nhau. Đây là một cuộc sống rất không, rất không lành mạnh. Nếu ai đó nghĩ rằng mình sẽ quan hệ tình dục với bất kỳ ai, kiểu nào cũng xong, lúc nào cũng được, thì người đó sẽ chết rất sớm do kết quả của cách sống không lành mạnh như vậy. Tất nhiên đồng thời bạn cũng phải hiểu rằng một cuộc sống tình dục điều độ, khôn ngoan, lành mạnh thì được cho phép. Tuy nhiên, nếu cho rằng đạt được giác ngộ qua phương tiện tình dục có nghĩa là bạn cứ tham gia vào các hoạt động tình dục cho đến khi bạn chết! Và bạn sẽ chết trước khi bạn đạt được sự giác ngộ!
Lời dạy này làm sao để thực hiện được trong bối cảnh thực hành tâm linh thực sự, ví dụ như trong Phật giáo Mật tông?
BG: Sư là một Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, bạn biết điều đó, phải không?
Vâng, con biết.
BG: Đôi khi Sư cảm thấy rất tiếc khi nói những điều này, nhưng Phật tử theo truyền thống Nguyên thủy không xem Mật tông là Phật giáo. trong Kinh điển Phật giáo uyên nguyên không có nơi nào bạn có thể tìm thấy thứ gì gọi là "Phật giáo Mật tông." Mật tông là sự phát triển sau này. Không có cái gọi là Phật giáo Mật tông trong Phật Giáo uyên nguyên ban đầu. Không bao giờ có cái gọi là Phật giáo Mật tông. Mật tông là Mật tông, Phật giáo là Phật giáo, và hai cái này sẽ không bao giờ đi cùng nhau. Tuy nhiên, một số người quá đam mê tình dục và bị bóp méo trong nhận thức muốn tôn vinh tình dục bằng cách thêm Phật giáo vào đó. Và đó là lý do tại sao họ kết hợp Mật tông với Phật giáo. Nhiều người có thể ghét Sư khi Sư nói thế này, nhưng Sư vẫn phải nói.
Trong quá trình nghiên cứu của chúng con, chúng con nhận thấy không chỉ có quan niệm về tình dục thiêng liêng ngày càng được phổ biến, mà sự độc thân thường bị nhiều người sợ hãi và hồ nghi trong văn hóa phương Tây. Sư nghĩ tại sao nó lại có thể như thế?
BG: Nếu việc sống độc thân được thực hành một cách nghiêm chỉnh, việc đó chỉ đem lại sự tốt lành cho những người đã người thực hành nó mà thôi. Bạn không thể mở một viện độc thân. Sống độc thân không phải là một cái gì đó có thể được thể chế hoá. Nó không thể được tổ chức. Chúng ta không thể có một xã hội độc thân. Nó là một sự thực hành hoàn toàn mang tính cá nhân. Và do đó nếu mọi người phản đối, họ có thể phản đối việc tổ chức đời sống độc thân (chứ không phải phản đối người sống độc thân)
Có lẽ - các điều luật dành cho giới tu sĩ lẽ ra phải được sẽ phải được xem xét thiết lập lại trong một chừng mực nào đó. Trong thực tế, chúng con đã hết sức bất ngờ và thậm chí còn bị sốc khi khám phá ra – khi chúng con đọc bộ Luật của Phật giáo Nguyên thủy- rằng Đức Phật dường như đã phải chế định một loạt các quy tắc để cấm các đệ tử của mình tiếp xúc sinh dục – con chỉ cung cấp cho Sư một vài ví dụ mà con chắc chắn rằng Sư cũng đã biết – với hộp sọ, xác chết, động vật. . . những thứ đại loại như vậy. Chúng ta đều biết loại hành vi này không xảy ra trong thời đại hiện nay của chúng ta. Con giả định rằng giới luật được chế định ra như vậy nhưng những hành vi như thế không nhất thiết là có thực. Chúng con tự hỏi: Đức Phật, khi chế định ra những giới luật như vậy là dựa vào những gì mà người ta đã thực sự làm? Và ngay cả chính những đệ tử của Ngài cũng đã làm những điều này ?
BG: Đúng. Khi Đức Phật chế ra một giới, các nhà sư trong thời đó sớm tìm thấy một cách khác để làm điều tương tự. Họ muốn sinh hoạt tình dục bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, khi Đức Phật đưa ra một giới, họ không phạm giới đó, nhưng lại tìm ra các cách khác để tiếp tục thực hiện các hoạt động tình dục. Và rồi Đức Phật lại chế một giới khác để ngăn chặn họ. Nó giống như cảnh sát và những tên tội phạm - ở đâu khi có mặt luật pháp, bọn tội phạm sẽ tìm thấy một cách để lách luật và phạm tội, và sau đó chúng ta phải đưa ra một số luật khác. Đây là những gì đã xảy ra trong thời của Đức Phật. Khi càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào Tăng đoàn, họ bắt đầu làm đủ mọi thứ, và cũng bởi những gì mà họ đã làm, Đức Phật đã phải đặt ra Giới luật. Đó là lý do tại sao Giới luật có và còn đây.
Không phải bởi do dự đoán của Tăng đoàn trong thời tương lai mà Đức Phật đặt ra các giới luật này.
Và bây giờ, chúng ta đang có mặt ở đây, tại thời tương lai (so với thời của Đức Phật), và bởi vì Sư đã hội nhập để đưa lại truyền thống tu tập trong tu viện của Đức Phật vào phương Tây, con tò mò muốn biết những kinh nghiệm mà Sư có về những người phương Tây khi họ tìm đến với Sư để Sư giảng dạy Giáo Pháp cho họ. Người phương Tây đã sống và tu tập trong tu viện như thế nào? Sư có thấy họ có gặp khó khăn gì nhiều hơn với đời sống này so với người dân tại đất nước của Sư không?
BG: Đó là một câu hỏi hay. Chúng tôi thực sự có sự lựa chọn nhân sự trước khi chúng tôi chấp nhận cho vào tu tập trong tu viện. Chúng tôi thử thách họ trong hai năm để xem thử họ thực sự có ý định nghiêm túc chân thành để sống một đời sống xuất ly hay không. Bởi vì đôi khi người ta tìm đến tu viện cốt để có được niềm vui do cuộc sống nơi đây mang lại, và do chỗ của chúng tôi rất yên tĩnh và thanh bình … họ nghĩ ở lại đây có thể thích và họ quyết định trở thành tu sĩ. Nhưng sau đó họ sẽ đổi ý. Và vì chúng tôi không muốn chốn này là nơi giải khuây của họ, chúng tôi muốn biết liệu họ có thực sự có sự chân thành nghiêm túc hay không. Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi chấp nhận họ.
Nhưng những người có ý định nghiêm túc chỉ là số ít. Nhiều người đến đây, nhiều người viết thư cho chúng tôi, và ngày nay họ thậm chí còn gửi e-mail cho chúng tôi yêu cầu chúng tôi cho phép họ xuất gia và sống ở đây trong tu viện. Nhưng không phải ai chúng tôi cũng chấp nhận bởi vì chúng tôi biết rằng sau này họ sẽ mất đi sự hứng khởi ban đầu. Tuy nhiên, vẫn có một số người rất chân thành, những người thực sự muốn trở thành nam hoặc nữ tu sĩ. Và đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Ngay cả thời xưa, trong số hàng triệu người, chỉ có một số rất ít gia nhập vào Tăng đoàn. Thậm chí ngày nay, ở các nước Phật giáo, không phải tất cả mọi người đều xuất gia và sống trong tu viện. Ở một số nước như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam-pu-chia v.v…, họ có trong truyền thống của họ: Người ta xuất gia một thời gian ngắn (xuất gia gieo duyên). Tuy nhiên, trong số những người xuất gia gieo duyên, hầu hết xả y và trở về nhà, chỉ có một số ít người thực sự ở lại tu viện.
Ở các nước phương Tây, nơi không có truyền thống như vậy, con số những người xuất gia thậm chí lại còn ít hơn. Và trong số những người này, tuy vậy, vẫn có một số rất ít thực sự muốn ở lại để tiếp tục tu học. Chuyện đó ít nhiều dẫu gì vẫn là lẽ thực ở mọi nơi trên toàn thế giới, và thời nào cũng vậy. Ở phương Tây, bạn biết đó, càng ngày càng có nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng của sức ép xã hội, họ thực sự, thực sự mệt mỏi và vì vậy họ muốn xuất ly. Nhưng chỉ có một rất ít người trong bọn họ sẽ ở lại tu viện, phần lớn chọn quay về trở lại với xã hội. Chúng tôi thành lập Trung tâm của chúng tôi (Hội Bhavana) trên nền tảng của sự hiểu biết này bởi vì việc này ở đâu cũng luôn luôn vậy.
Nếu có thể, con muốn biết thêm một chút về Sư và cuộc đời tu sĩ của Sư. Thí dụ việc sống độc thân đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển tâm linh của Sư?
BG: Cuộc sống này nó mang đến cho Sư một sự bình an rất lớn. Và Sư đang nói một cách trung thực, bạn thấy đó. Bởi vì nhờ nó mà Sư có thể sống với tất cả mọi người mà không có bất kỳ vấn đề nào. Không một người phụ nữ hoặc một cô gái, một cậu bé, một người đàn ông nào là đặc biệt đối với Sư , bởi vì đời sống độc thân giúp Sư chấp nhận tất cả mọi người bình đẳng như nhau. Và việc đó giúp Sư có được một sự an bình nội tại. Và Sư nghĩ rằng đây là những gì Đức Phật muốn chúng ta có - một mối quan hệ thân thiện, hòa bình tất cả mọi chúng sinh. Vì vậy, sống độc thân ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của Sư.
Sư là một tu sĩ, con hiểu, kể từ khi Sư ...
BG: Mười hai tuổi. Và bây giờ Sư đã bảy mươi. Sư đã khoác tấm y này trong năm mươi tám năm qua !
Giả sử Sư đang tư vấn cho một người nào đó đang cân nhắc không biết có nên theo đuổi đời sống độc thân như một sự thực hành tâm linh hay không, Sư sẽ nói với người ấy điều gì ?
BG: Sư sẽ nói với họ, "Nếu bạn thực sự chân thành muốn sống một đời sống yên bình, một cuộc sống chánh niệm, một cuộc sống không có những rối rắm, một cuộc sống dâng hiến dành để phục vụ cho tha nhân mà không có sự phân biệt đối xử trong đó, thì độc thân là một cuộc sống rất tốt bởi vì khi bạn sống độc thân, bạn có thể thực hành lòng từ bi một cách đúng đắn thực sự . Bạn có thể cảm nhận giá trị của bất cứ điều gì đang ở trước mặt bạn. Bạn có một trạng thái tâm quân bình, không thành kiến. Nhưng khi bạn có sự ràng buộc với người này hoặc người khác, bạn không thể có được những điều này. Và vì thế, nếu bạn là một người thực sự chân thành muốn sống một đời sống yên bình, một cuộc sống chánh niệm, một cuộc sống không có những rối rắm, một cuộc sống dâng hiến dành để phục vụ cho tha nhân mà không có sự phân biệt đối xử trong đó, những điều này, bạn hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc trở thành một người độc thân."
Nhưng họ không bao giờ nên chấp nhận việc này do bởi đức tin hoặc vì ai đó ép buộc họ. Họ phải có sự hiểu biết nghiêm túc và suy nghĩ rất cẩn thận về đời sống độc thân trước khi họ chấp nhận cuộc sống này.
Sư đã chọn đi vào đời sống độc thân với đôi mắt mở.
BG: Chính xác là vậy.
Và người đó cũng nên chờ đợi để trải nghiệm nhiều thử thách?
BG: Chắc chắn, chắc chắn. Khi bạn thực hành đời sống độc thân bạn luôn luôn phải đối mặt với những thách thức. Có rất nhiều người muốn xía vô chuyện của bạn, rất nhiều người khác thích gần gũi với bạn và phá hỏng tình trạng độc thân của bạn. Vì họ biết rằng bạn là người không đồi bại, bạn không làm những điều bịp bợm, bạn không làm những chuyện bậy bạ và không đang bị vướng vào mọi thứ bệnh tật v.v…. Mọi người hiểu rằng bạn là một người rất đàng hoàng, một người gọn gàng, sạch sẽ. Một số người muốn được gần gũi với người gọn gàng và sạch sẽ, và đó là một thách thức. Bạn phải đối mặt với nó.
Sư đã sống độc thân, như Sư nói, trong 58 năm. Kinh nghiệm về đời sống này theo thời gian đã thay đổi hay trở nên sâu sắc ra sao?
BG: Bạn biết đấy, ban đầu rất là khó khăn, rất khó khăn, đặc biệt là khi Sư còn trẻ nhỏ, thuở còn là một thiếu niên cho đến cuối những năm đôi mươi. Đó là một thách thức thật sự. Tuy nhiên, nhờ sự huấn luyện mà Sư nhận được, Sư đã xây dựng ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ, công việc của Sư, tâm nguyện của Sư đối với Giáo pháp và, thêm nữa, đó là sự kính trọng dành cho các vị thầy và cha mẹ của Sư. Các vị thầy và cha mẹ, chúng tôi yêu họ rất nhiều, và chúng tôi không muốn phản bội lòng tin yêu của với họ, hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng đối với họ. Vì vậy, Sư đã nhẫn nại trong nhiều năm cho đến khi Sư thực sự hoàn toàn trưởng thành . Và sau đó Sư bắt đầu tự mình hiểu được ý nghĩa thực sự của đời sống độc thân.
Chú thích:
[1]Tantra, cũng như yoga và thiền, được coi là con đường dẫn đến sự khai sáng, có ở Ấn Độ từ khoảng 6.000 năm trước. Khi mới xuất hiện, Tantra thách thức những niềm tin của thời bấy giờ, vì nó nói rằng bản năng tình dục là con đường đến với những điều thần thánh, và rằng những thú vui trần tục như ăn uống, nhảy múa và bộc lộ sáng tạo đều là những việc làm thiêng liêng.
[1] Tantra Buddhism còn là Phật giáo Mật tông
[2] Ngài Henepola Gunatanara sinh năm 1927 năm nay 85 tuổi
Theo: Sex, Celibacy and Spiritual Life
Chuyển ngữ : Supañña Thiện Trí

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét